Thẻ

, , , ,

Hà Nội – Đầu tiên là phải tạm biệt Hà Nội, nơi mình từng gắn bó hơn 7 năm kể từ ngày học đại học ở đây. Ngày mình rời Hà Nội, mình đã rất buồn, buồn vì cái cảm giác phải rời xa nơi mình đã quen sống mà không còn để lại một cái gì thuộc về mình ở đó. Tất cả những gì thuộc về mình đã được chuyển về Hưng Yên. Mình sẽ nhớ Hà Nội, nhớ những con phố nho nhỏ, đông đúc, chật chội. Nhớ Hồ Tây thơ mộng, mà mỗi khi rãnh rỗi lại lên đó nằm nghe gió thổi mà tưởng tượng đang nằm trước biển. Nhớ đường Vô duyên 1 và vô duyên 2. Nhớ những món ăn dân dã, những quán vỉa hè. Sẽ nhớ mãi những ngày đã qua ở Hà Nội.

Hưng Yên – Rời Hà Nội, mình có khoảng 1 tuần ở Hưng Yên trước khi bay sang Mỹ. Ngày cuối cùng, trước khi bay, mình lại có dịp hiếm có để ngắm lại nơi mình đang sống. Chợt bỗng thấy Hưng Yên mới đẹp và bình yên làm sao. Có lẽ điều mình thích nhất là chất lượng và sự bình yên của cuộc sống ở nơi này. Đi ngắm nghía lại thành phố, mới thấy vẻ trầm mặc của những đền chùa, sự nên thơ của những con phố, hồ nước. Khi nhìn thấy một đàn bò thững thờ gặm cỏ, mới thấy cuộc sống nơi đây mới bình thản làm sao. Vậy là đã hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất này, mà trước khi bay, mình cảm thấy vô cùng lưu luyến.

Việt Nam – Chặng đường 2 năm tiếp theo là ở Mỹ điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ phải rời xa Việt Nam 2 năm. Không nơi đâu bằng quê hương mình. Những gì đã trở nên thân thuộc 25 năm qua, làm sao có thể quên được. Có thể Việt Nam không thể hiện đại như Hoa Kỳ, không tráng lệ như Hoa Kỳ, không to đẹp như Hoa Kỳ, nhưng với mình, Việt Nam vẫn là quê hương, là nơi mà mình yêu mến. Có đến Mỹ thì mới thấy nhớ quê hương, bởi vì bạn khó có thể tìm ra những cái rất Việt Nam ở miền đất rộng lớn này.Viết mấy dòng này trên đất Mỹ để tạm biệt những gì thân thuộc ở Việt Nam, hẹn 2 năm nữa gặp lại.


Ngọc Thịnh