Thẻ

Và Em Đã Yêu

Khi yêu nhau, không ai muốn phải rời xa, nhưng có lẽ chỉ có xa cách, nỗi nhớ thương mới giúp em tự trả lời được câu hỏi là em có thực sự yêu anh hay không? Và khi vắng anh, nỗi thương nhớ đang lớn dần trong em chuyển thành lo lắng. Em lo sợ những điều chẳng lành sẽ xảy ra với anh, nhưng có lẽ điều em buồn lo nhất là trong trái tim anh chẳng có bóng hình em.

Em luôn tự kiếm tìm các cách khác nhau để lý giải những cảm xúc của mình. Nhưng em quá khờ dại khi mất thời gian để cố định nghĩa tình yêu, mà không dành thời gian quý giá đó để mà yêu anh, yêu hết mình và yêu thật lòng. Rồi một ngày khi không có anh, em vẫn sống cuộc sống của riêng mình, nhưng em luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Em lang thang một mình trên những con phố, kiếm tìm một gương mặt trong hàng triệu gương mặt lướt qua em. Những kỷ niệm vui buồn vẫn luôn sống động trong tâm trí em ngay cả trong giấc ngủ. Em mỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa. Em giật mình thảng thốt khi thấy không có anh ở bên, để ôm em và che chở cho em khi em cô đơn và sợ hãi với ý nghĩ một ngày nào đó em sẽ không có anh. Sự sợ hãi ấy làm em yêu mà không dám thể hiện hết tình yêu của mình. Sự sợ hãi ám ảnh làm em nhiều lần khóc khi chợt tỉnh giấc trong những giấc mộng.

Ngay cả những lúc em cảm thấy vui nhất, em vẫn luôn muốn được ở bên anh, chỉ cần anh mà thôi. Và cái khao khát đó sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều khi em buồn. Bởi em biết ở bên anh, em sẽ luôn hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà em duy nhất chỉ có thể tìm thấy khi ở bên anh, khi ngồi trong lòng anh, trong vòng tay anh.

Và rồi cuộc sống vật chất của em dường như không thiếu thốn một cái gì cả, em bỗng thấy tâm hồn mình trống trải khi không có anh. Chỉ có nỗi nhớ thương từ sâu thẳm trong trái tim mới làm em vượt qua mọi ngăn cách, để sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy đến bên anh, để được ngồi trong lòng anh, trong vòng tay anh. Để được hiểu cái cảm giác bình yên mà em khó có thể kiếm tìm giữa cuộc sống bộn bề này.

Và khi đó em đã yêu, yêu anh và chỉ riêng mình anh

Copy from…’s blog