Thẻ

Hai cô bé tên Trang

Trong cuộc đời, tôi biết hai cô bé tên Trang, mà có những điểm trùng hợp thật kỳ lạ giữa 2 cô bé này:

Họ đều biết tôi qua blog (tôi không biết tại sao họ biết blog của tôi) rồi sau khi đọc blog của tôi, và nói chuyện với tôi vài lần qua Yahoo, họ đã dành cho một niềm tin (mà tôi cũng không hiểu sao họ tin tôi), để kể cho tôi nghe những chuyện sâu kín trong cuộc đời của họ.

Hai cô bé, còn rất trẻ thuộc thế hệ 9x có một đặc điểm giống nhau là họ có một tuổi thơ vô cùng khắc nghiệt. Một số phận éo le và những biến cố lớn lao của cuộc sống. Khi họ tin tưởng kể cho tôi nghe, những gì mà họ đã trải qua, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi không thương hại 2 cô bé ấy. Ở trong tôi, đó là một sự thương cảm lớn lao. Tôi thương 2 cô bé đó rất nhiều. Hai cô bé đều phải chịu đựng những khổ đau vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Tôi thấy số phận sao lại khắc nghiệt với hai cô bé đó thế. Sao lỡ cướp mất tuổi thơ của họ – quãng thời gian bình yên nhất trong một đời người. Những người lớn sao lỡ nhẫn tâm làm điều đó. Họ – những đứa trẻ đó đâu có tội, nhưng sao họ phải hứng chịu tất cả những lỗi lầm mà cha mẹ họ gây ra.

Ngay cả giờ đây, khi họ đã lớn lên, những gì đã thuộc quá khứ mà hai cô muốn chôn giấu luôn bị những người thân xung quanh em lôi ra để dằn vặt em, làm em khóc, làm em không muốn sống nữa. Tôi thương hai em biết bao. Mỗi lần họ dằn vặt em, em lại tìm đến tôi để sẻ chia. Lúc đó, tôi chỉ biết an ủi hai em. Lúc em nói với tôi, nỗi chán sống của mình. Tôi đã lo sợ rằng, em sẽ tự tử. Tôi rất lo sợ điều đó sẽ xảy ra bởi vì em đã làm điều đó vài lần mà không thành.


Hai cô bé đều dành cho tôi một tình cảm đặc biệt – một sự quan tâm thật nhiều khiến tôi cảm thấy vui lắm. Họ luôn nhắc nhở tôi phải mặc ấm khi ra đường, không bỏ bữa sáng, phải ăn uống đầy đủ, và không nên đi ngủ sớm khi ăn tối xong. Tôi không ngộ nhận sự quan tâm này. Tôi trân trọng những tình cảm mà hai cô bé dành cho tôi. Tôi coi hai cô bé đó như hai cô em gái thiệt thòi và đáng thương.

Giữa tôi và hai cô bé đó không có một sự giàng buộc nào đặc biệt. Tất cả những gì chúng tôi trao cho nhau chỉ là niềm tin. Hai cô bé đó tin tưởng vào tôi để sẻ chia quá khứ mà hai cô muốn chôn giấu. Còn tôi dành cho 2 cô bé đó niềm tin rằng hai cô bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Tôi đặt vào hai cô một niềm tin rằng hai cô bé sẽ cố gắng sống tốt, sẽ giữ lời hứa với tôi, và sẽ nỗ lực hết mình, không để chuyện quá khứ ám ảnh và ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của hai em.

Tôi thấy vui khi nhìn thấy các em sống vui mỗi ngày. Khi nhìn thấy các em, tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì tôi may mắn hơn các em rất nhiều. Tôi thấy, tôi sống không chỉ cho riêng một mình tôi nữa. Tôi đang sống giống như một người để hai em phấn đấu, để hai em đặt niềm tin. Đó là trọng trách lớn lao với tôi, và tôi sẽ sống vì điều đó. Tôi thấy nhiều lúc mình sống chán chường và bất cần, tôi than vãn nhiều về khó khăn của cuộc sống, nhưng khi nhớ tới hai em, tôi lại tiếp tục bước lên, vì có hai em dõi theo tôi.

Tôi quý mến hai em. Tôi có niềm tin rằng, các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Số phận sẽ công bằng với hai em. Tôi tin tưởng vào sự nỗ lực của hai em. Tôi tin rằng, rồi một ngày mai các em sẽ cố một cuộc sống tốt, tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương hai em, và hai em sẽ có những gia đình hạnh phúc.

Thương mến

Anh Thịnh