Thẻ

Quay lại Hải Phòng sau gần 20 chục năm. Lần trước ra Hải Phòng là khi còn bé tí. Hải Phòng bây giờ thay đổi nhiều, rất ấn tượng bởi tuy rất nhiều nhà máy, khu công nghiệp, nhưng bên trong thành phố thì rất là xanh, bởi nó có rất nhiều công viên, vườn hoa và đường phố thì rợp bóng cây. Những con phố nhỏ, một chiều, không kẹt xe cho mình cảm giác gần gũi như ở Hải Dương……Suy nghĩ trôi qua vèo vèo như cơn gió lướt trên mặt khi phi xe máy lượn lờ thành phố hoa phượng đỏ cùng với một em ngồi ngang xe. Mà sao phụ nữ ngồi ngang xe khó chở thế không biết, cứ nghiêng nghiêng, chắc mình chưa quen chở kiểu ngồi này.

Mà tự nhiên về Hải Phòng làm gì? không đi xem Đồ Sơn , không phải để thăm nhà em Trang TNT mà để đi ăn cưới. Nhắc đến cái chuyện đám cưới, nhân dịp mùa cưới tràn về, tiền lương của em thì không thấy tăng, còn số lượng thiệp cưới nhận được thì tăng lên trông thấy, xin kể cho các bạn mấy chuyện vui.

1. Thương thuyết chuẩn bị đám cưới

Cứ khi nào cuộc sống, công việc căng thẳng, mệt mỏi là lại xin Sếp cho đi học CECEM, vì học ở lớp này vui dã man, cười vỡ bụng và mình thì luôn quậy nhất lớp. Vừa rồi, mới đi học khoá Negotiation Skill về. Lớp chia làm 2 nhóm, giảng viên hỏi trong lớp ai chưa lập gia đình xin giơ tay. Chỉ có mình và 1 chị nữa giơ tay. Thế là mình được phân vai chú rể (mình rất có duyên với cái vai này), còn chị kia tất nhiên làm cô dâu rồi. Phần còn lại của lớp chia làm 2 nhóm đại diện cho họ nhà trai và nhà gái sẽ cùng thương thuyết về việc tổ chức một đám cưới. Kết quả của thương thuyết như sau:
  • Ngày cưới: 10/10/2010 (nhân dịp Giải phóng thủ đô, 1000 năm Thăng Long)
  • Hình thức cưới: Cưới tập thể , văn minh, tiết kiệm
  • Địa điểm tổ chức: Sân vận động Mỹ Đình
  • Tiệc cưới: Tiệc đứng, bánh kẹo, trà đá và nhân trần
  • Xe hoa: U oát mui trần độ theo phong cách Hummer
  • Thiệp mời: Đối với khách mời có email, thiệp cưới sẽ được gửi qua email, còn khách mời ở quê, sẽ gửi thông báo cưới cho UBND xã để phát loa mời cả làng.
  • Ảnh cưới: Ảnh tự chụp, máy ảnh KTS mượn của cơ quan. Khách mời khi đến tham gia tiệc cưới sẽ đăng ký địa chỉ email để gửi ảnh cưới qua email, hoặc đăng ký nick chát để gửi link blog của entry post ảnh cưới.
  • Quay phim: Dùng luôn tính năng quay phim của máy ảnh KTS mượn cơ quan. Lưu ý: chỉ quay những cảnh cần thiết không tốn pin.
  • Nhẫn cưới: Nhẫn cỏ
  • Giường cưới: trõng tre, vừa mát, vừa thoáng mà lại bền
  • Tuần trăng mật: Bố trí trên sân thượng, tối nằm ngắm trăng, vừa ngắm vừa mút ngón tay chấm mật ong.

2. Chuyện đi dự tiệc đám cưới

Đi dự đám cưới ngại nhất là đi một mình, và không quen biết ai ở đấy. Vốn tính mình trước một đám đông toàn người lạ là rất nhát, và ngại ngùng (nhưng đã quen rồi thì sẽ thấy khác nhiều nhé). Đến dự tiệc, mà vừa tới nhét cái phong bì, chưa kịp nói gì đã lôi vào bàn tiệc. Mà tất nhiên người quen duy nhất ở đám cưới là cô dâu hay chú rể thì chắc là nó không thể ngồi cùng mình rồi. Ngồi ăn tiệc mà ngại, không biết ai, cứ chăm chú ăn cũng dở, mà nói thì chả biết nói gì, chả lẽ quay sang em xinh tươi bên cạnh khen thịt gà ngon. Đúng là hoàn cảnh vô cùng bối rối, ăn cũng khó, nói cũng khó. Mà đã uống tí bia nào đâu, mặt đã đỏ (vì ngại rồi), làm mọi người nghĩ chắc mình đã no say…chẹp chẹp. Thế các cụ mới bảo là học ăn, học nói, học gói, học mở. Sao học nhiều thế không biết, mà chả thấy nói tới học yêu nhỉ…hehe

Có một chuyện dân gian thời nay thế này. Hai ông hàng xóm (vốn rất ghét nhau) cùng đi dự 1 đám cưới. Ông A không ngồi cùng mâm với ông B, nhưng rất muốn phá ông B. Tức mình A ngồi từ xa, thay sim mới, cứ thấy B chuẩn bị gắp là lại nháy máy. Bực mình cả buổi không ăn được miếng nào, B tức lắm tìm cách trả thù. A vốn bản tính tham ăn, hôm sau đi ăn cưới nghe được

3. Mời đi đám cưới

Xem nào, những cô bạn học cùng mình, đều sinh năm 1983 hoặc 1984 nên đều bước vào cái tuổi “xuất chuồng” cả, nên chuyện được mời đi đám cưới là điều không quá bất ngờ. Có cô bạn, từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ chả liên lạc, bỗng một ngày đẹp trời gọi điện hỏi thăm chuyện abc…đến chuyện xyz…vv. Rồi nàng thỏ thẻ “thực ra tớ có việc muốn báo Thịnh biết”. Khoan nào, để tớ đoán nhé “chống lầy đúng không?”. Ôi, Thịnh giỏi ghê, sao Thịnh biết….Ôi, Thịnh giấu mẹ lập quỹ đen từ tiền lương để phòng khi nhận được “giấy gọi” của bạn từ lâu rồi, mà ngoài quỹ đen, tớ cũng chuẩn bị tâm lý nữa, khà khà…

4. Chuyện cưới hỏi:

Mấy đứa bạn mình (toàn con gái) vào tầm tuổi “xuất chuồng” này, cái chủ đề “cưới” nghe chừng rất rất “hot”. Mà kể ra cũng đúng thôi 24, 25 cả rồi. Các bạn hỏi, tình hình sao rồi, bao giờ cưới. Tớ á, híhí, ra giêng. Ra giêng à? Sao nhanh thế. Từ từ đã nào, đã nói hết đâu, ra giêng nhưng chưa biết năm nào. Khổ cái thân mình, tội hay nói đùa. Hôm trước hỏi đứa bạn học cùng đại học thủ tục xin Visa và ôn thi TOEFL, mình trả lời nó là “để làm thủ tục cưới 1 em việt kiều”, gửi cho nó vài cái ảnh, chụp với mấy em intern, thế là từ đây…..Giờ mới biết tiềm lực buôn dưa lê của các bạn nữ lớp mình. Không chỉ các bạn trong lớp mà các bạn lớp khác trong khoa cũng biết Thịnh đã có vợ. Huhu, Xin đính chính, Thịnh vẫn single….cơm bụi
thường xuyên, tự giặt quần áo, phơi xong vo viên ném vào tủ (nên hay bị nhàu) và xe máy dùng chế độ giảm sóc cho 1 người.

5. Bỗng dưng muốn “ấy” ….hay khao khát được “ấy” của 1 em 1988

Này anh, tự nhiên đêm qua nằm nhớ anh nhiều… tự nhiên muốn “ấy” ghê lắm. Có lẽ dạo này nghe thiên hạ đồn thổi chuyện “ấy” nhiều quá… em bị tiêm nhiễm rồi.

Nói thật, mỗi lần anh đòi “ấy”… em cứ lảng tránh. Em không phải không dám… mà là em còn nhiều lo lắng. Liệu chúng mình đã có thể đủ sức gánh trách nhiệm sau khi “ấy”? Em đọc báo, thấy dạo này tụi trẻ “ấy” nhau dễ dàng thế… nhưng rồi nhìn lại những hệ quả sau đó, em cảm thấy mình càng lo sợ hơn. Liệu sau khi “ấy” mình sẽ giống họ ư? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn như trêu đùa em… Em lại tặc lưỡi… chậm mà chắc anh nhỉ!

Bạn bè anh ai cũng thấy lạ. Tại sao anh luôn là người đòi “ấy”, còn em cứ dửng dưng… Nhiều khi em cũng muốn lắm chứ, khao khát lắm chứ… nhưng mỗi lần anh đòi “ấy”, em lại lắc đầu nguầy nguậy… Chưa đến lúc phải không anh?

Dạo này bạn bè bắt đầu lên án em rồi anh ạ. Ai cũng dứng về phía anh cả. Bảo đảm anh sẽ cười và bảo rằng bạn em đúng cho mà xem… Chúng nó cứ bắt em “ấy” anh… Mà ai lại ngược đời, con gái đi “ấy” con trai anh nhỉ? Chúng nó đều đã “ấy” cả rồi anh ạ…

Em cũng phải mau mau “ấy” thôi…
Em chịu hết nổi rồi!
Mình “ấy” anh nhé…

P.S.: Xin các bạn vui lòng thay chữ “ấy” bằng chữ “CƯỚI”… Xin cảm ơn!