Thẻ

,

KTX


Hôm rồi dọn dẹp ổ cứng máy vi tính tìm lại được 1 tấm hình. Tự nhiên làm mình nhớ thời kỳ sinh viên sống trong KTX quá. Làm sao có thể quên được những kỷ niệm của 4,5 năm đại học sống trong KTX. Hôm rồi, có việc quay về trường, ăn cơm sinh viên và về phòng cũ ngủ cảm thấy thích thú quá. Ôi giá như trường cho SV đã ra trường thuê KTX để ở thì mình cũng sẽ về KTX để thuê.

Còn nhờ hồi mới đậu đại học, mình cứ có ác cảm với KTX. Lúc mẹ đưa đến trường nhập học, cứ cãi mẹ là nhất quyết không chịu vào KTX ở, nhưng mà chả hiểu sao lúc đi ngang qua KTX, chạy vào xem và lại muốn ở KTX. Có lẽ mình và KTX có duyên với nhau. Và thế là 4,5 đại học gắn liền với KTX. Nét đặc biệt ở KTX Sinh viên là giường tầng, mà mình thì luôn luôn ở tầng 2 (độc lập và tự do). Còn nhớ năm đầu tiên, cái giường của mình bị gãy thanh chắn thành giường, tối nằm ngủ cứ lo mê ngủ rồi rơi xuống đất. Mấy thằng bạn thì hù dọa chỗ mình nằm trước có anh rơi xuống chết. Cả phòng có mỗi mình mình mang nệm mút lên nằm mùa đông, mà có nệm mút nên phải buộc một sợi dây thép căng ngang thành giường để tối ngủ mới an tâm.

Nhắc tới KTX lại nhớ những kỷ niệm rất vui. Năm nhất B3, phòng mình ở tầng 4 cuối dãy, tầng 3 bên dưới là phòng nữ. Tụi phòng mình thì nghịch thôi rồi. Tối mà mất điện là lại ra hành lang chòng ghẹo mấy bạn tầng dưới. Mấy thằng còn khều cả quần áo, “phụ tùng” của các bạn lên nữa. Rồi nhớ những đêm ca nhạc, festival, bán hàng tại sân ký túc, rất vui, rất sinh viên. Nhớ cái thời kỳ năm nhất, lớp mình tổ chức Halloween, lớp góp tiền mua 1 cái mặt lạ bằng cao su quái vật. Mà công nhận cái mặt nạ chui đầu, tóc dài, lưỡi đỏ đó nhìn kinh thật. Mình đội về phòng mà một cậu bạn hét toáng lên, phát khiếp. Xong rồi, cả lũ xuống dọa tụi con gái. Mấy thằng đập cửa, để mình đội mặt nạ xông vào. Khối đứa con gái chết khiếp. Những năm đầu, mình chỉ học và học, mỗi ngày chỉ đi lên trường, rồi lại về KTX, ăn, ngủ và cứ lặp lại như thế. Có khi cả tháng cả ra khỏi khu Bách Khoa, nên đến khi ra ngoài thấy mọi thứ thay đổi nhiều.

Phòng mình toàn là những chàng trai yêu Đế Chế, Haflife hơn là yêu phụ nữ. Say đánh game đến nỗi không còn thời gian để say mê con gái nữa. Hồi đầu, mình chả chơi game bao giờ mặc dù có máy tính. Còn nhớ mình về quê nghỉ, tụi bạn ở phòng bật máy mình lên cài Đế Chế vào đánh, rồi remove đi sợ mình biết. Rồi đến một hôm, mình buồn chán quá chả có việc gì làm, lại yêu cầu cậu bạn dạy mình đánh đế chế. Còn nhớ đó là khoảng năm 2. Hồi đó có 1 giai đoạn mình nghiện Đế Chế. Đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến Đế Chế. Mà công nhận game đó hay thật. Mình bình chọn nó là game hay nhất mình từng chơi. Game này của Microsoft, hồi đó còn nhớ, mình cứ tâm đắc bảo là game xuất sắc thế này, thả nào Bill Gates giàu nhất thế giới cũng xứng đáng. Thời gian đó, đánh say sưa, quên ăn, đang đánh giở chạy ra mua hộp cơm rồi về vừa ăn, vừa chơi. Cảm giác cầm quân đi đánh nhau, thực sự rất lý thú. Lúc đầu thì đánh mới máy, sau này nối mạng đánh với mấy cậu bạn cùng phòng, cảm giác trinh chiến trận mạc, hồi hộp, hào hứng thật sự khó tả. Nhớ cả phòng kéo nhau ra khu tam giác, khu chữ A để đánh mạng. Mình trình độ kém chỉ ngồi xem các cao thủ trinh chiến.

B3, nhà này có cả nam và nữ. Phòng mình cuối dãy gần cầu thang nên hồi đó thì thi thoảng đi nhìn trộm mấy đứa con gái và người yêu của nó :-* nhau. Cứ gặp cảnh tưởng ấy là lại rón rén chạy về phòng gọi cả phòng ra xem, vừa lén lút, vừa hồi hộp, vừa sợ thằng kia phát hiện ra.

Mấy năm sau, khi đã thành “ma cũ” thì bị chuyển sang B8. Sang B8 (không xịn bằng B3), không còn khép kín nữa. Kỷ niệm là cả dãy nhà có 1 nhà tắm chung và 1 nhà vệ sinh chung. Buồn cười nhất là những lần đi tắm. Cả dãy có 1 nhà tắm, mà không tắm nhanh là hết nước. Rùng rợn nhất là mấy cậu tuy tắm tập thể toàn đàn ông, nhưng tắm “nuy” rất hiên ngang. Mấy thằng phòng mình thi thoảng về bình luận thằng này, thằng kia, cười vỡ cả bụng. Rồi lại còn tưởng tượng cảnh có đứa con gái nào lao vào nhà tắm, rồi quay phim, chụp ảnh tung lên mạng. Có cả kỷ niệm, có thằng đang tắm quên mang xà bông, lại vừa dội nước thôi đành mặc mỗi cái sịp chạy về phòng, chả may về phòng có bạn gái của 1 thằng đến chơi.

Sang bên này, nhà tắm chung đồng nghĩa với việc là không có chỗ phơi trong phòng, phải phơi ngoài hành lang. Và điều đó có nghĩa là vừa phơi, vừa lo bị mất. Chuyện mất quần, mất áo, khăn mặt tự dưng bay mất đối với mình là quá thường tình. Lúc bị mất đồ cũng ức lắm, giá mà bắt được thằng ăn trộm thì biết tay. Vậy mà có một lần, bắt được một thằng ăn trộm, bị tụi sinh viên nhà mình đánh thân tàn ma dại mà mình thì đứng nhìn thấy tội nghiệp quá.

Ở KTX thật sự rất vui! Hơn 4,5 năm ở KTX, phải thay đổi phòng, chuyển nhà, nhân sự thay đổi nhiều, nhưng được cái phòng mình toàn những anh chàng ngoan ngoãn, không tệ nạn xã hội và không yêu (ngoại trừ yêu Game). Phòng mình thì nói chung là cũng thích tranh luận chính trị, và mình luôn là người khởi xướng. Buổi tối trước khi đi ngủ là bắt đầu bàn luận chuyện chính sự rất sôi nổi. Tình yêu thì là chủ đề muôn thủa, cả phòng chả anh nào có người yêu, còn nhớ mãi cái đêm một người bạn của 1 cậu trong phòng đến chơi và ngủ lại. Cậu ta cũng là người vui tính và chinh triến yêu đương rất kinh nghiệm, nằm kể cho anh, em nghe chuyện tình yêu, phòng mình thằng nào, thằng ấy cứ gọi là há hốc mồm nghe. Đã bảo thôi ngủ nhé, mà vẫn còn ngẩng đầu dạy hỏi nốt câu cuối!

Còn nhớ ngày đó, khi nói chuyện với ai có hỏi mình ở đâu, mình nói ở KTX Bách
Khoa. Lúc đó mình ghét nhất những đứa con gái có thái độ hay ánh mắt coi thường, khinh rẻ, miệt thị sinh viên ký túc. Chúng nó cứ nhìn mình hay tỏ ra là chắc thằng này hư hỏng, tệ nạn. Rồi còn bình luận là KTX bẩn thỉu, dơ dáy, nhiều tệ nạn. Và còn tưởng tượng theo cách bố mẹ chúng nói là ở KTX có cảnh kéo màn gió là chuyện ấy. Botay.com tụi này luôn. Nên nhớ rằng, mình thế nào tất cả là do mình, đừng tưởng sống ở ngoài mà đã hơn những người ở KTX nhé.

Ở KTX thì rất rẻ, 1 tháng thuê ở ngoài bằng gần 1 năm tiền thuê ở KTX. Còn nhớ những ngày trước khi tốt nghiệp, phải chuyển ra ngoài mình buồn lắm. Hơn 4 năm trời sống với 10 người, ra ngoài sống một mình thấy hiu quạnh, cô đơn vô cùng. Mình chỉ học 4,5 năm nên đáng lẽ tốt nghiệp là phải ra ngoài ngay, nhưng vẫn xin ở lại kỳ nữa với mấy bạn khối A học 5 năm. Còn nhớ giai đoạn đó là giai đoạn đó sôi nổi nhất! Phòng mình đã có cậu mạnh dạn đi tán tỉnh, tối đi chơi về lại kể cho anh, em nghe tình tiết ly kỳ và hồi hộp. Rồi mình và mấy cậu bạn rủ nhau sang Kinh Tế học khiêu vũ, về phòng ôm nhau luyện tập mà buồn cười. Thời gian cuối, mình đã tốt nghiệp và đã đi làm, còn các bạn khối A thì bắt đầu đồ án! Nhưng thời gian cuối là thời gian cũng rất vui. Phong trào tán gái bắt đầu lan rộng, các cậu bạn thì thành tích yêu đương ngày càng nhiều, còn mình vẫn ở nhà tối tối chăm chỉ nghe tụi nó truyền dạy kinh nghiệm. Rồi phòng có internet, còn nhớ những cảnh mấy thằng túm tụm chát tập thể, rồi bình luận khi tìm thấy blog của 1 em xinh tươi. Thời gian đó, mình mới bắt đầu đi làm, tối về cũng rảnh lắm nên chơi nhiều, học khiêu vũ, đi giao lưu và viết blog. Tối đến, bắt đầu Skype (giống chat voice). Mình nói chuyện tiếng Anh với 1 cô gái (sau này tình cờ gặp mặt), vừa nói chuyện, vừa dịch cho mấy cậu ngồi cùng cho dù đã để loa cho tụi nó nghe. Rồi viết thư hộ cho cậu bạn có con bé bị tiếng sét ái tình suốt ngày gửi thư cho cậu ấy, mà cậu ấy thì chả nghĩ ra gì để nói ngoài anh đi học, về ăn mì tôm và đi ngủ. Rồi chát hộ cho cậu ấy luôn, chát đến nỗi cô bạn của cậu ta chết mê, chết mệt cái cách nói chuyện nhấm nhẳng của mình.

Giờ khi viết những dòng này, những kỷ niệm của KTX đã rời xa mất rồi! Hồi đó trước khi đi cũng buồn lắm! Nhưng còn nhớ câu nói của CMDT là “phải có những kết thúc mới thấy nó đẹp” làm mình cảm thấy vui hơn với cuộc sống mới một mình. Những tưởng là sẽ khó khăn với cuộc sống 1 mình, nhưng cũng không quá khó. Giờ đây ngày ngày đi làm về, mua hộp cơm ăn, rồi làm việc, mệt thì lăn ra ngủ. Rảnh rảnh có dịp lại về KTX để được ăn cơm sinh viên, được ngủ giường tầng, để được giao lưu, để tìm lại những kỷ niệm xưa cũ!