Thẻ

Hồ Tây

Nếu nói ở Hà Nội, thì địa điểm mà tôi yêu thích nhất chính là Hồ Tây. Vốn là một người rất rất rất yêu thích hồ, nhưng tôi thích Hồ Tây nhất bởi vì vẻ đẹp lãng mạn và huyền ảo của nó.

Tôi thích được nghe nhạc và ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây vào những chiều gió mát. Ở Hồ Tây có những con những con đường rất đẹp. Đường Thanh niên – con đường thơ mộng – con đường đôi lứa. Thêm vào đó còn có 2 con đường nữa. Con đường thứ nhất các bạn trẻ Hà thành gọi là Đường Hàn Quốc, thực chất là một con đường cụt, một bên là Hồ Tây, một bên là đầm sen, trên mặt đường thì vẽ lợn, vẽ gà nhằng nhịt. Tôi gọi con đường này là Vô Duyên 1. Con đường thứ hai, thì được gọi là Bến Nhật Bản, cũng không khác Vô Duyên 1 là mấy nhưng được cái một bên có nhiều nhà biệt thự và lối vào không quá bi đát. Tôi gọi Bến Nhật Bản là Vô Duyên 2.

Những chiều cuối tuần rảnh rỗi, thường lên Vô Duyên 1 hoặc 2 để nghe nhạc và ngắm hoàng hôn. Có một tối lên Vô Duyên 2, ngắm Hồ Tây trong ánh đèn đêm, ngắm những khu biệt thự bên Hồ, ngửi mùi hoa bưởi thoang thoảng trong gió, xem mấy bạn teen mang nến và đèn trời tới đó tổ chức sinh nhật. Quả thật nếu nhắc tới HN, trong lòng tôi sẽ nhớ tới Hồ Tây. Mới đây đọc báo thấy chủ tịch Thành phố nói sẽ chuyển trung tâm thành phố từ Hồ Hoàn Kiếm lên Hồ Tây mà cảm thấy buồn, bởi nếu như vậy sớm muộn cái không gian yên tĩnh và thơ mộng của Hồ Tây sẽ bị sự đô thị hóa cướp mất, và thế là chả còn gì để nhớ về Hà Nội nữa.