Thẻ

,

TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2007

Bài viết này là để khép lại một năm 2007 đầy biến động. Entry này sẽ là entry cuối cùng của năm 2007. Năm 2007, là một năm đáng để ghi lại những chuyện đã xảy ra, với mong ước cho một năm 2008 tốt đẹp hơn.

Chuyện học hành: Tháng 1/2007 đánh dấu giai đoạn cuối cùng của đời sinh viên. Tháng 1/2007 cũng là thời điểm mình bảo vệ tốt nghiệp đại học. Có thể nói, trong chuyện học hành mình gặp rất nhiều may mắn. Được làm luận văn tốt nghiệp thay vì phải thi tốt nghiệp. Công việc làm luận văn rất vất vả, vì mình bắt đầu đi làm khi đang viết luận văn. Sáng, chiều đi làm, tối về viết luận văn. Điểm bảo vệ tốt nghiệp thì rất ok. Tháng 4/2007, lễ trao bằng tốt nghiệp đã chấm dứt danh hiệu sinh viên của mình. Tạm biệt thời sinh đáng nhớ.


Chuyện công việc:
Trong chuyện công việc mình cũng rất may mắn. Ngay khi còn đang học, mình đã được nhận vào làm thực tập sinh cho một tổ chức rất có danh tiếng của Mỹ tại Việt Nam. Quả thực bây giờ kể lại chuyện vào làm thực tập sinh ở đây, mình có cảm giác như mọi chuyện dường như đã được sắp đặt sẵn cho mình vậy. Mình thấy mình có duyên kiếp với ngành tài chính vi mô. Sau một thời gian ngắn hơn 2 tháng thực tập tại tổ chức của Mỹ, mình đã nhanh chóng tiếp thu được kiến thức và kinh nghiệm để có thể mạnh dạn nộp đơn cho một vị trí chính thức. Và rồi mình đã thành công, một công việc với những cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng đầy thách thức và thử thách. Đến tháng 1/2008, là chính thức 1 năm mình đi làm. Thời gian không nhiều, nhưng mình đã có thêm rất nhiều cơ hội mới, các mối quan hệ mới, kinh nghiệm cả chuyên môn và ứng xử. Mình rất yêu công việc của mình. Mình sẽ cố gắng đúc kết kinh nghiệm cho một năm 2008 sắp tới.

Chuyện gia đình: Mẹ vẫn mạnh khỏe, em vẫn mạnh khỏe và học tập tốt. Điều này làm mình cảm thấy an tâm để làm việc. Từ ngày mình đi làm, mình thực sự bận rộn hơn thời sinh viên, nên ít về nhà hơn. Mẹ cũng vui vì mình có được công việc tốt ngay trước khi ra trường mà không phát mất 1 xu nào để chạy chọt. Mẹ thì vẫn không quên hàng tuần gọi điện nhắc về nhà như hồi còn là sinh viên, nhưng giờ có thêm phần “nhớ gửi tiền mẹ giữ hộ cho”. She is greatest female banker, 😀.


Chuyện họ hàng:
Năm 2007, là một năm buồn khi nói về họ hàng, khi có rất nhiều ông bà, chú, bác họ hàng ở quê mất. Có những con người mà mình rất yêu quý như bà Giáng (tuy gần 90 mà rất thông thái và hiểu biết). Cũng không có gì là đột ngột quá, vì các ông bà ở quê, cũng đã dần bước vào tuổi xưa nay hiếm hết cả rồi. Nhưng chỉ có điều, họ luôn hỏi bao giờ cháu lấy vợ mỗi khi mình về quê. Vậy mà họ đã vội ra đi khi mình chưa kịp dẫn được ai về ra mắt.

Chuyện tình cảm: Nếu chuyện học hành, chuyện công việc mình rất may mắn thì chuyện tình cảm mình không gặp may mắn chút nào. Năm 2007, đã vài lần tiếng sét ái tính đánh sẹt ngang tai, làm mình bị “choáng váng” một thời gian. “Tượng nữ thần tự do” tồn tại 23 năm của mình, có nguy cơ lung lay, nhưng rồi mọi chuyện vẫn như cũ. Có cảm giác là nền móng của “tượng nữ thần tự do”qua 23 năm có vẻ quá vững chắc. Thực ra, nhiều lúc mình lại tôn thờ chủ nghĩa tự do, câu slogan là “Tự do muôn năm”, nên mình chả muốn yêu đương làm gì cho vướng víu. Nhưng rồi, khi đi làm, công việc đi vào quỹ đạo ổn định,những sức ép, mệt mỏi, căng thẳng của công việc khiến mình cảm thấy cần phải có một người bạn gái để chia sẻ những suy tư. 23 tuổi, không còn quá trẻ để yêu, nhưng còn chưa đủ vững chãi để lập gia đình. Tụi bạn bè cùng trang lứa, thậm chí mấy em ít tuổi hơn mình đua nhau lập gia đình, cũng là lý do khiến mình muốn kiếm tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Với mình tình yêu là cái gì rất tự nhiên, không thể gượng ép, do vậy 2008 sẽ cố gắng nhưng không dám đặt mục tiêu gì cả. Hy vọng là sẽ gặp may mắn.

Chuyện bạn bè: Năm 2007, chính thức chia tay các bạn học cùng đại học. Lâu lắm không gặp lớp thấy nhớ các bạn phết. Tuy nhiên năm 2007, cũng là năm mình khai trương Blog, nên có nhiều bạn hơn và thường xuyên cập nhật được thông tin của các bạn và của mình. Blog giúp mình có thêm rất nhiều bạn và các mối quan hệ khác nhau. Cảm thấy vui vì có Blog, có thêm bạn, có thêm niềm vui. Có thêm một bạn nữ đồng nghiệp rất hiểu mình. Bạn ấy dường như hiểu rất rõ về mình. Có rất nhiều bạn bè, tôi đi đâu cũng không lo gặp khó khăn gì, vì chỉ cần alô là các bạn rất nhiệt tình giúp đỡ.

Chuyện bản thâ
n:
Xem nào, vẫn thế, không cao thêm, hết tuổi để cao rồi. Cân nặng thì vẫn thế, nhưng từ ngày đi làm, mình ham công tiếc việc quá nên trông có vẻ phờ phạc, đồng nghiệp gặp cứ nói là sao đợt này trông em gầy thế. Cuộc sống thì vẫn thế, điệp khúc cơm bình dân, tự giặt giũ, tự do một mình.

TNT July 28