Cuối tuần này, tôi ở Hà Nội. Cuối tuần ở nhà thật buồn, thật trống trải. Tôi quyết định dắt xe ra đường mà chả có chủ định đi đâu. Cứ đi đi đã, còn hơn nằm ở nhà hoài. Headphone sẵn sàng với những bản nhạc yêu thích, tôi ra đường.

Đi ngắm nghía Hà Nội, nhưng có vẻ chán sự ồn ào, náo nhiệt, đông đúc, chật chội của Phố Huế, Bà Triệu, Đại Cồ Việt. Tôi quyết định đi lên phía Hồ Tây. Tôi rất yêu thích con đường Thanh Niên, con đường thật đẹp, thật lãng mạn. Ở xa xa, mọi người đang đạp vịt trên hồ Tây thật thơ mộng. Tự nhiên muốn đạp vịt, nhưng chả lẽ đạp vịt 1 mình.

Tôi quyết định lên đường Hàn Quốc để ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây, nhưng chả hiểu đi thế nào, đi mãi chả thấy, đi lung tung một hồi, bị lạc vào một con đường ôm quanh hồ Tây rất đẹp. Một con đường nhỏ, và rất thơ mộng, 1 bên là biệt thự và 1 bên là hồ, không giống như đường Hàn Quốc ( trong có vẻ hoang sơ). Con đường này rất dài, uốn vòng quanh Hồ Tây. Tôi đoán đây là bến Nhật Bản như trong 1 tấm ảnh của bạn July.

Tôi cảm thấy yêu góc này của Hà nội quá, thật yên bình, thật thảnh thơi, thật nhẹ nhàng. Tôi ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây một mình trong những bản nhạc mà tôi yêu thích. Con đường này thật vắng, chỉ có 1 vài đôi đang yêu nhau, 1 vài anh đang câu cá và tôi. Tôi lặng mình ngắm nhìn Hà Nội yêu thương. Phía bên kia hồ, xuyên qua làn sương mờ là những chung cư biệt thự cao tầng, và đằng sau tôi là dãy biệt thự rất đẹp.

Vậy là tôi đã ở Hà Nội gần 5 năm rồi, vậy mà có nhiều góc Hà Nội thật đẹp mà tôi chưa biết. Hà Nội thật đẹp. Yêu Hà Nội quá.