Thẻ

Tôi viết…..

Có lẽ cuộc đời của tôi gắn bó với công việc viết. Tôi quen với việc viết lách. Tôi thích các môn xã hội, đặc biệt là môn văn nên tôi hay viết ra những suy nghĩ của mình.

Tôi còn nhớ, hồi cấp 2, khi phải rời xa các bạn cấp 2 ở Hải Dương theo gia đình về Hưng Yên, tôi đã viết không biết bao nhiêu thư hồi âm cho các bạn. Bây giờ tôi vẫn còn giữ một chồng thư của các bạn.

Khi bắt đầu thời kỳ sinh viên, tôi cũng viết nhiều, tôi viết thư cho bạn bè tôi những người không đỗ đại học để chia sẻ với họ. Và bạn tôi cũng viết thư lại cho tôi để nói với tôi những lời chúc mừng, chia sẻ với tôi nỗi buồn của họ khi ở nhà học lớp 13. Tôi cũng viết cho mẹ tôi, kể về những công việc trên trường đại học, tôi viết cho mẹ trong những tấm thiếp chúc mừng 8/3 hay 20/10 mà tôi không thể về nhà với mẹ. Tôi cũng viết cho cậu em khó bảo và ngang bướng của tôi. Chỉ khi tôi lên Hà Nội học đại học, chúng tôi mới thân nhau, chỉ có trong thư tôi mới xưng anh và gọi cậu ấy là em. Và chỉ có sau những lá thư khuyên răn đó, em tôi mới biết nghe lời tôi. Có lẽ để tác động tới một người, tôi viết tốt hơn là tôi nói.

Những năm đại học, tôi cũng viết rất nhiều bài tham gia các cuộc thi viết, những cuộc thi viết về ý tưởng, viết về những đề xuất giải pháp. Tôi viết tham gia các cuộc thi này, và đạt giải, điều đó khuyến khích tôi viết tiếp. Tôi rất thích viết về những vấn đề xã hội, do vậy khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi đã viết về những vấn đề của nhà nước như cải cách hành chính, chống tham nhũng và chống thất thoát ngân sách nhà nước. Có lẽ do công việc của mẹ tôi truyền cảm hứng cho tôi viết về các vấn đề này.

Những năm cuối đại học, tôi bắt đầu viết báo. Nghề báo là một nghề tôi rất yêu thích. Bài viết đầu tiên của tôi được đăng trên báo SVVN đã được post trên Blog. Công việc viết báo rất thú vị, và mang lại cho tôi một thu nhập rất khá. Ngay khi còn ở KTX và đi thực tập cho Save the Children/USA, tiền thu nhập từ báo chí của tôi còn cao hơn rất nhiều lần tiền công thực tập. Tôi có tiền, mỗi lần nhận nhuận bút tôi thường mua sách để đọc, mua cho mẹ và em quà gì đó…Tôi thường không tiêu tiền vào quần áo, hay vung tay. Tuy viết ra tiền nhưng tôi là người viết theo cảm hứng, vì thế khi tòa soạn yêu cầu viết, tôi thẳng thừng từ chối, vì tôi không thể có cảm hứng để viết, thứ hai là tôi vẫn muốn dành thời gian cho học hành, bởi tôi không muốn chuyện tiền bạc bắt tôi phải lăn lộn nhiều. Viết báo chỉ là để chơi cho vui, có tiền cũng tốt.

Ở phòng KTX của tôi, có 10 nam sinh viên, các cậu kia biết tôi viết tốt, nên thường nhờ tôi viết hộ thư cho các bạn gái. Tôi nhớ cậu bạn tôi có cô bé hâm mộ viết cho không biết bao nhiêu thư, nhưng cậu ta lại không biết viết gì, toàn kể chuyện ăn mì tôm với đi học. Cậu ta nhờ tôi tư vấn viết thư, cậu ta nhờ tôi viết hộ tin nhắn, và cả chát hộ nữa. Ngại thật, nhưng dù sao tôi biết là tôi đang giúp cậu ta đem lại hạnh phúc cho bạn cậu ấy…!

Khi đi làm, công việc của tôi cũng không thể tránh khỏi việc phải viết. Nhưng lúc này viết tiếng Anh nhiều hơn do yêu cầu công việc với người nước ngoài. Viết email cho các đồng nghiệp, viết email cho nhà tài trợ, viết email cho đối tác ở nước ngoài, viết báo cáo cho sếp, và nhà tài trợ, viết các đề xuất dự án để xin tiền cho dự án. Có lẽ việc viết đề xuất dự án là công việc viết lách thú vị nhất và có ý nghĩa nhất mà mình thích nhất trong công việc.

Đi làm rồi, nhưng vẫn ở nốt kỳ cuối cùng ở KTX, buổi tối nhàn rỗi quá, cậu bạn mới dậy mình viết Blog, thấy tụi nó nói Blog mà mình chẳng hiểu gì, thấy lạc hậu phát ớn. Từ ngày có Blog, mình bắt đầu viết nhiều. Thời gian đầu viết theo kiểu nhật ký (giới hạn người đọc trong lũ bạn bè), sau đó private một số entry riêng tư, cá nhân và quyết định public. Từ ngày đi làm, không còn thời gian viết báo nữa, thời gian rảnh viết Blog. Tùy cảm hứng, có khi cả tháng chả viết, có khi 1 ngày viết vài entry liền. Mà Blog của mình thường chứa đựng nhiều suy ngẫm, nhiều quan điểm, nhiều câu chuyện, nhiều tâm huyết nên nó thường dài và không hề dễ đọc đối với những Blogger thích lượn lờ qua rồi post vài cái comment. Tính tới thời điểm hiện này có rất ít người đọc hết Blog của mình và theo dõi nó. Người đầu tiên là bạn Minh Hạnh, tiếp theo đó là em PHT-FTU, em Minh Thư – đọc xong lại còn đòi bắt đền, và một số người khác có thể đọc mà không nói ra. Và người đang đọc đó là bạn lulvi ỉn. Ỉn là người động viên tôi tiếp tục viết. Tất nhiên rồi, tôi sẽ vẫn viết, bởi viết lách dường như là một phần trong cuộc đời của tôi rồi.

Giờ đây khi máy tính và internet phát triển, tôi không còn dùng bút để viết nữa, nên chắc bây giờ chữ viết xấu tệ, nhưng tôi vẫn tin rằng cho dù công nghệ có phát triển tới đâu thì những lá thư viết tay vẫn được trân trọng, bởi những nét chữ viết tay có thể chứa đựng những tình cảm, cảm xúc để làm trào dâng hạnh phúc trong lòng người nhận lá thư đó. Nó không khô khan như những email, hay những lá thư được đánh máy. Tôi cũng không ngại viết thư tay, nếu điều đó mang lại cho người tôi yêu quý niềm hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là được đem lại hạnh phúc tới cho người khác. Và như thế, tôi sẽ viết tiếp, viết vì hạnh phúc của tôi, và viết vì hạnh phúc của những người xung quanh tôi nữa.