Thẻ

Hôm nay là ngày 5/5 tức là thứ 7, thế mà chẳng đề ý là được nghỉ, sáng ngủ dậy muộn, không ăn sáng phi thẳng tới văn phòng. Đã đi làm muộn tới cửa VP lại thấy lạ là chẳng thấy ai đến cả, rút điện thoại ra lúc này mới biết là thứ 7. Trời thì mưa mà quay về thì cũng chả biết làm gì, quyết định ở lại VP làm việc. Định bắt tay vào công việc nhưng cảm thấy chán quá. Đợt này công việc có nhiều cái làm mình thất vọng quá:

1. Cái Bản tin TCVM là cái mình rất tâm huyết. Mất toi hơn 1 tháng trời, biên tập, dịch bài, format trên phần mềm mới. Khi đưa ra bản design mẫu, lập tức SCUS phản đối kịch liệt. Thật đơn giản,vì mình đã quyết định thay đổi toàn bộ format mà trước đây SCUS sử dụng. Đó là “con đẻ” của họ thì họ bảo vệ, nhưng mình bảo vệ “con đẻ” của mình. Thực ra thì các thành viên khác không phản đối như vậy, họp chỉ góp ý để sửa đổi lại Bản tin cho tốt hơn thôi. Góp ý thì dễ, làm mới khó. Không làm không hiểu cái khó khăn, ngồi đó mà phán xét thì ai cũng làm được. Cái vụ này làm mình cảm thấy thất vọng quá. Bao công sức, tâm huyết, cảm hứng không còn chút nào. Động lực đâu để phấn đấu, để tiếp tục.

2. Cái đề xuất dự án với ĐSQ Mỹ: Hằng năm ĐSQ Mỹ đều có 1 chương trình tài trợ dành cho các NGO. Thực ra thì nhiệm vụ của mình không phải là tìm nhà tài trợ, nhưng mình thích làm hoạt động fund-raising vì đó là đam mê. Mình cũng muốn tìm kiếm nhiều nhà tài trợ cho tổ chức. Đó là thiện ý của mình. Mình muốn làm trước hết vì tổ chức của mình, vì tiền xin được đâu phải cho mình. Có một mình mình làm việc cho tổ chức này nên mình biết còn nhiều thứ phải chi, nhiều thứ cần đến tiền mà không biết lấy tiền từ đâu, chính vì thế mình mới đề xuất việc này. Việc xin được tiền sẽ có những tác động lâu dài và gây dựng tiếng tăm cho Nhóm. Mình đã phải mất công mất sức liên lạc với ĐSQ Mỹ, mất toi mấy ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 để mang laptop về nhà để chuẩn bị Application Form ấy vậy mà đến buổi họp, vừa nghe tới ĐSQ Mỹ, vừa nghe tới “dân chủ” là mọi người bắt đầu run sợ. Mọi người còn bảo là khoản tài trợ quá nhỏ. Trời ạ! 20,000USD mà nhỏ cái nỗi gì, dự án SEEP mới có hơn 15,000USD mà không tiêu hết. Với cái kiểu này là công sức của mình là đổ xuống sông xuống biển rồi. Mình thất vọng quá, thất vọng vì không được ủng hộ, thất vọng vì tâm huyết, nhiệt huyết bị hạ nhiệt một cách đột ngột.

3. Việc gặp gỡ với USAid: Trên thực tế thì mình vẫn luôn luôn liên lạc với các nhà tài trợ tiềm năng để tìm kiếm cơ hội hợp tác và tài trợ cho Nhóm. Gần đây, mình liên lạc với USAid để giới thiệu về Nhóm và họ chủ động đề xuất là muốn tổ chức một cuộc họp với Nhóm. Mình đã nỗ lực để điều phối hoạt động này nhưng mọi người có vẻ không hào hứng. Chị Hạnh cho rằng bây giờ không phải lúc vì SCUS đã giới thiệu trước đó rồi. Nhưng bây giờ đã đổi khác. Lại thêm thất vọng tiếp theo bởi những nỗ lực, những cố gắng không được mọi người tiếp tục. Giống như ngọn đuốc tiên phong bị gió thổi tắt vậy.

Thực sự qua những chuyện này, mình cảm thấy buồn chán và thất vọng vì cách làm việc và môi trường làm việc này quá. Có lẽ cần rút ra những bài học:

1. Cần phải hết sức bình tĩnh, biết lắng nghe, biết kiềm chế. Thực sự trong buổi họp, vốn là một người thẳng thắn, cương trực và nóng tính, mình đã quyết liệt bảo vệ ý kiến của mình, mặc dù mình bé tuổi nhất, chức vụ bé nhất… Cần rút kinh nghiệm

2. Cần phải thống nhất cách thức làm việc ngay từ ban đầu để tránh lặp lại sự thiếu nhất quán gây nên những tranh cãi, những mâu thuẫn về sau.

3. Cần phải tìm hiểu cho kỹ trước khi bắt tay vào làm không là công toi, cũng nên tìm kiếm sự ủng hộ ngay từ ban đầu, khi đó mình không đơn độc trong việc tiếp tục con đường mình đi.

4. Bài học cuối cùng, mình biết là tiêu cực, nhưng cũng không nên quên: Phải nhớ rằng,giới chủ thích những thằng dễ bảo hơn là những thằng “biết nhiều quá”. Tích cực quá cũng không phải là tốt ở trong vị trí của mình. Mình không muốn cái bài học, hay tư tưởng này bám rễ trong đầu mình vì nó sẽ làm mình trì trệ, kém sáng tạo. Mình không phải là cái máy biết vâng lời, mình phải biết bảo vệ chính kiến của mình, bảo vệ cái gì là đúng. Điều này mình sẽ luôn làm, làm tới khi nào còn đủ sức để làm điều đó.