Thẻ

,

27/3/2007:

18h: xong công việc, ra khỏi cơ quan về KTX, đi ăn cơm.

18h30: Đang ngồi online nghỉ ngơi chuẩn bị giặt quần áo, có tiếng hô bên ngoài, tắt máy ngay, tắt máy ngay, bị cháy điện rồi. Cái gì? Cái gì? Nghiêm chạy vào bảo là tắt máy đi. Từ từ để tao sign out đã, đang comment giữa chừng. Không sign out gì hết, hỏng máy bây giờ. Phụt, điện mất, KTX tối om. Khổ thế cái đường điện của KTX quá tải lâu nay.

19h: Khi mất điện, trời tối thui, nằm buồn chỉ còn một việc dùng mobile làm đèn, và nhắn tin. Nhìn vào cái mobile chằm chằm, thể nào cũng có ai nhắn tin, hay gọi, quả nhiên Mẹ gọi.

19h45: Mình, Nghiêm, Biên rủ nhau sang DH KTQD xem sơ khảo văn nghệ. Lúc đầu soát vé không cho vào, sau cứ thế đi vào chả nói gì, chắc nhìn phong độ quá tưởng BTC.

Phải dùng những mỹ từ sau để mô tả về đêm văn nghệ hôm qua:

HOÀNG TRÁNG, ẤN TƯỢNG, CHOÁNG NGỢP, NGẬP TRÀN CẢM XÚC VÀ MÊ HỒN.

Đó là đêm sơ khảo văn nghệ của SV K48 (năm 1) DH KTQD. Nhưng phải nói là các em chuyên nghiệp đến “giật mình”. Gọi là sơ khảo nhưng còn hoành tráng gấp vạn Chung khảo của BK. Nói chung ra ngoài mới thấy BK thì chỉ giỏi học, giỏi “cầy” và mài đũng quần trên giảng đường, còn thua xa KTQD về độ chơi văn nghệ này. Một đêm diễn quá ấn tượng, ngập tràn cảm xúc, từ những bài hát cách mạng, cho tới những bài hát tuổi teen, những điệu nhảy Audition sôi động. Ôi, thấy mà yêu cuộc đời, thèm cái cảm giác SV quá.

Ấn tượng đọng lại: Phần trình diễn của khoa Tài Chính – Ngân Hàng, Khoa Khoa học quản lý, khoa Toán kinh tế, Bài hát “Nhắn tuổi 20”, bài “Giấc mơ trưa” – đang bị mê mẩn, Những điệu nhảy Audition, những tốp ca đông đảo, và em gì học cùng lớp khiêu vũ buổi đầu tiên. Dưới ánh đèn sân khấu, trong bộ váy thướt tha, nhìn em cười, nụ cười duyên với cái răng khểnh mới cảm nhận được câu thơ “Cười như mùa thu tỏa nắng”. Xinh quá, yêu quá! Tiếc là sau buổi đầu, em không đi học khiêu vũ tiếp.

Phải nói là chả biết dùng từ gì để diễn tả cái cảm xúc tối hôm qua. Đó là lần đầu tiên mình đi xem ca nhạc mà không thèm quan tâm tới giờ KTX đóng cửa. Hôm trước sang FTU xem cuộc thi giọng ca vàng FTU mà 22h đã phải về vì KTX đóng cửa sớm. Chương trình kết thúc lúc 23h30, mình và Nghiêm đi bộ về phòng, KTX đã khóa cổng, khóa cửa, không ngờ mấy anh bảo vệ hôm nay dễ tính thế, bảo mở hộ cái cổng, mở liền. Về kể cho anh em trong phòng nghe, tiếc đứt ruột. Hơn 1h sáng mới ngủ, cứ sợ đi làm muộn, may mà hôm nay dậy sớm.

Tới VP, sáng nay thực hiện 1 cuộc gọi sang Mỹ bằng Skype, chất lượng âm thanh quá ổn, hình ảnh rõ nét. Thật thích thú. Tranh thủ gõ cái Entry này. Thôi quay lại làm việc, chiều có meeting với đoàn khách từ Thailand.

Mình thấy, cuộc sống SV của mình ngày càng sôi động những giai đoạn về sau. Nghĩ cũng tiếc thời trai trẻ nay còn đâu. Thôi ta phải làm việc vì tương lai con em chúng ta thôi.