Thẻ

,

Cuối tuần là thời gian mình yêu thích nhất đơn giản vì là ngày mình được nghỉ không phải đi học, đi làm. Cuối tuần bình yên đối với mình là được ở KTX ngủ đã đời, ăn rồi lại ngủ, hoặc là về nhà cũng ngủ đã đời cho đến khi mẹ gọi dậy ăn cơm, rồi lại đi ngủ. Còn nhớ khi là SV thì cuối tuần ngủ đến khoảng 11h, thậm chí 12h rồi dậy ăn cơm, rồi lại ngủ tiếp. Đi làm thì chỉ thích đến cuối tuần để được ngủ. Đi làm không được ngủ thấy thèm ngủ. Lúc còn là SV thì chán học chỉ muốn đi làm. Lúc đi làm thì chỉ muốn là SV để được ngủ nhiều hơn. Nói tóm lại là những cái gì có nhiều quá thì nhanh chán. Giống như ở Hà Nội suốt thì lại thích SG. Người nào ở SG nhiều thì lại thích HN. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, phải không nhỉ?

Chủ nhật bình yên với mình là một cảm giác ấm áp trong chăn, nằm nghe chương trình Quick and Snow show, một chương trình mà mình rất yêu thích. Nằm trong chăn ấm dưới cái thời tiết lạnh căm của Hà Nội nghe chương trình ấy có một cảm giác thật đặc biệt ấm áp. Chương trình này đã giúp mình được biết tới những chuyện tình đẹp và xúc động. Mình có 1 bộ sưu tập các đoạn ghi âm của chương trình này để lúc nào buồn mang ra nghe.

Mình cảm thấy mình không may mắn trong chuyện có liên quan tới tình cảm. Hồi còn là sinh viên, những tình yêu của những người sống xung quanh mình toàn là tình yêu kiểu nhí nhố, chạy theo mốt. Những tình yêu đẹp thì toàn ở trong phim, qua Q&S show, chưa bao giờ mình lại biết được một tình yêu đẹp thực tế cả. Thực ra thì tình yêu là gì, mình cũng không biết. Mình cũng không phân biệt được giữa “quý”, “mến”, “thương” và “yêu” cho đến khi bạn MH KNXDMCLS nói trên chuyến tàu đêm từ Sapa về Hà Nội.

Cái Hà Nội lạnh lẽo, buồn tẻ này làm mình không muốn đi chơi vào cuối tuần. Với mình cuối tuần yên bình là được ở nhà ngủ thật thoải mái. Nghe nhạc, mua cơm hộp về ăn và lại ngủ. Cuộc sống tự do, không gắn kết, phụ thuộc vào ai làm mình cảm thấy thoải mái. Cuối tuần với mình như thế là một cuối tuần bình yên, đơn giản, ấm áp và dễ chịu.