Thẻ

Mặt trái của sở hữu trí tuệ
Gánh nặng cho các quốc gia đang phát triển

Ngày nay thuật ngữ “Sở hữu trí tuệ” đang ngày càng trở nên thân thuộc với mọi người. Thuật ngữ này đã được phổ biến tới toàn thế giới ngay cả những quốc gia nghèo nhất. Mới đầu ta có thể cho rằng đây là một vấn đề hợp lý nhưng thực chất nó chỉ là những yêu sách của các nước giàu và nó sẽ làm cho các nước nghèo trở nên nghèo thêm mà thôi.

Sở hữu trí tuệ với các nước phát triển.
Quay ngược lại thời gian khi các nước tư bản phát triển hiện nay bắt đầu công nghiệp hóa, lúc đó “sở hữu trí tuệ” không hề được họ đề cập tới. Chúng ta có thể thấy rằng không có một nước giàu nào trả tiền sở hữu trí tuệ khi họ bắt đầu công nghiệp hóa. Ví dụ dễ thấy nhất là Nhật Bản thì nhập khẩu và copy công nghệ của Đức. Hàn Quốc thì nhập và copy công nghệ của Nhật. Mỹ thì nổi tiếng là “cóp” ý tưởng của Anh khi mới lập quốc. Và giờ đây các quốc gia này đã trở nên giàu có và cực kỳ phát triển thì họ bắt đầu quay sang áp dụng cái gọi là “sở hữu trí tuệ”. Quả thực khi nhìn nhận điều này một cách khách quan chúng ta mới có thể thấy được mặt trái của “sở hữu trí tuệ”.

Không thể phủ nhận tính tích cực của sở hữu trí tuệ trong một thế giới mà nền kinh tế tri thức đang ở vị trí thượng phong, tuy nhiên sở hữu trí tuệ thực sự mang tính tích cực khi nó được áp dụng phù hợp vào từng hoàn cảnh của mỗi quốc gia, mỗi khu vực mới thực sự mang lại lợi ích. Hiện nay các quốc gia tư bản phát triển đang lạm dụng sở hữu trí tuệ để gây sức ép nên các nước đang phát triển để mong muốn mang lại lợi ích cho riêng mình, và chính điều đó lại khiến các nước nghèo trở nên nghèo hơn.

Các quốc gia phát triển tài trợ rẩt nhiều tiền cho các quốc gia đang phát triển để họa xóa đói giảm nghèo tuy nhiên song song với những khoản tài trợ đó là những đòi hỏi về sở hữu trí tuệ hay tự do hóa thương mại. Bill Gates và tập đoàn Microsoft nổi tiếng của mình ngay từ khi thành lập cũng đã “xin” rất nhiều ý tưởng của IBM hay Apple để xây dựng nên hệ điều hành Window XP nổi tiếng hiện nay, liệu lúc đó ông ấy có đề cập tới “sở hữu trí tuệ”. Câu trả lời là không. Còn bây giờ khi đã quá giàu có Bill Gates và Microsoft lại bắt cả thế giới phải tuân thủ luật chơi của “sở hữu trí tuệ”. Bill Gates ở đây đại diện cho các quốc gia giàu có luôn tài trợ tiền cho các quốc gia nghèo để họ phát triển song song với đó là lại yêu cầu các quốc gia nghèo phải mua phần mềm có bản quyền với cái giá không thể kham nổi. Như vậy chẳng khác nào các quốc gia đang phát triển đang bị các nước phát triển chỉ lối vào con đường luẩn quẩn của đói nghèo. Bài học cần rút ra ở đây là các quốc gia giàu thay vì tài trợ tiền cho các quốc gia nghèo – vì thực tế tình trạng tham nhũng tại các nước này làm cho tiền tài trợ không đến được với người dân một cách hiệu quả – thì hãy nới lỏng yêu cầu về “sở hữu trí tuệ” cho các quốc gia nghèo. Nói cách khác “sở hữu trí tuệ” nên được áp dụng “đặc biệt” đối với các quốc gia đang phát triển.

Cách thức của các quốc gia đang phát triển.
Đứng trước những đòi hỏi và sức ép của các quốc gia phát triền, các quốc gia đang phát triển có cách của riêng mình. Lấy một ví dụ điển hình ở 2 quốc gia đang phát triển là Trung Quốc và Việt Nam, một phần mềm WindowXP có bản quyền có giá khoảng 400USD trong khi đó thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mói chỉ có 500USD. Vậy để có thể mua được một hệ điều hành WindowXP có bản quyền đối với người dân Việt Nam là không tưởng. Trung Quốc cũng tương tự, chính vì lẽ đó hai quốc gia này đứng đầu thế giới về tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm. Thực ra đây cũng là một vấn đề hết sức hóc búa với các nhà lãnh đạo của các quốc gia này. Nếu tuân thủ chặt chẽ luật sở hữu trí tuệ thì cơ hội được tiếp cận với công nghệ của người dân sẽ rất bị hạn chế, mà không tuân thủ chặt chẽ thì lại bị sức ép của các quốc gia phát triển. Về phía người dân, chỉ cần 8000vnd là có thể sở hữu một bản WindowXP đã được mở khóa, vậy thì ai mà lại bỏ tới gần 400USD để mua một phần mềm tương tự chỉ khác duy nhất là “có bản quyền” một khái niệm rất “trừu tượng” với những cái đầu thực dụng. Thực sự là khó khăn cho các nhà lãnh đạo khi mà tuân thủ chặt chẽ “sở hữu trí tuệ” bởi lẽ điều đó chỉ ngăn cản người dân tiếp cận công nghệ. Và nếu người dân mất đi cơ hội được tiếp cận với công nghệ thì nguy cơ tụt hậu và đói nghèo là không thể tránh khỏi.

Giải pháp nào cho các quốc gia đang phát triển.
Sở hữu trí tuệ chính là quyền lợi hay là lợi nhuận mà những nước giàu luôn luôn mong muốn vơ lấy. Những quốc gia càng giàu thì lại càng quan tâm tới “sở hữu trí tuệ”, điển hình là Hoa Kỳ. Đã gắn tới lợi ích, quyền lợi thì thực sự khó có thể dung hòa. Tuy nhiên giải pháp của các quốc gia đang phát triển lúc này là họ cần phải tham dự tích cực hơn nữa vào các vòng đàm phán thương mại, để cố gắng tìm kiếm những thỏa thuận mang tính nhún nhường, và chịu thiệt thòi đôi chút. Cộng đồng thế giới cần linh hoạt trong việc áp dụng “sở hữu trí tuệ” đối với các quốc gia đang phát triển. Các nước đang phát triển không thể đơn độc, họ cần liên kết với nhau để có thể tạo nên cho mình một tiếng nói chung có “trọng lượng” có vậy mới mong có một giải pháp “chấp nhận được”.