• Welcome Message
  • Blast & Quick comment
  • Fulbright Weblog
  • Contact me

Trần Ngọc Thịnh | Knowledge Link Group –

~ I think - I write - I share - I inspire

Trần Ngọc Thịnh   |    Knowledge Link Group –

Category Archives: Hồi ký

My American Diary – Nhật ký ở Mỹ của tôi (P1-P2-P3)

10 Thứ Hai Tháng 8 2009

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ 3 phản hồi

Thẻ

6/7/8/09, Apply Fulbright, Fulbright, Fulbright Interview, Fulbright Scholarship, Fulbright Vietnam, Fulbright Vietnam Program, Fulbrighter, Fulbrighters, japan, kinh nghiệm du học, narita, tokyo, united airlines

Phần 1: Khởi hành sân bay Nội Bài, Hà Nội

Mình thì cứ đinh ninh là mình bay ngày 8/8/2009, nên vẫn cứ thông báo cho tất cả mọi người là ngày đó mới bay. Về nhà, vẫn cứ ung dung, chả chịu pack đồ gì cả. Hôm về quê, Giang gọi điện nói là bay lúc 00:00 ngày 8/8/2009 tức là tối ngày 7/8 đã phải có mặt ở sân bay rồi. Các chuyến bay quốc tế đều tầm giờ này, vì vậy bạn nào bay giờ như trên thì phải lưu ý nhé, không lên sân bay mà máy bay bay gần đến Mỹ rồi cũng nên. Do nhầm thời gian, nên vội vội vàng vàng đóng gói đồ đạc để lên đường. Hành lý thì gọn nhẹ, ngoài quần áo, giầy, sách vở, quà tặng ra, thì mình không mang gì thêm. Đồ ăn ư à, biết là bên Mỹ cái gì cũng có mà rẻ nên mình chỉ mang 5 gói mì tôm phòng khi đói, và 5 gói bột canh Hải Châu vì em Mây nói là bên đó chỉ thiếu bột canh Hải Châu. Ruốc thì có 1kg nhưng không dám mang đi vì nó mà kiểm tra thấy mang ruốc đi là phạt 2000USD đấy, với số tiền này có lẽ bạn mua được vài tạ thức ăn ở bên Mỹ, khá risky nên đừng có mà thử. Vậy là mình rời Việt Nam vào một ngày cực kỳ dễ nhớ vì nó khá đặc biệt, thứ 6, ngày 7, tháng 8, năm 2009 (6789 – theo cháu Trang nói là chỉ sự tiến bộ – nghe tuyệt, sang Mỹ, study hard, play hard, sao mà không tiến bộ cho được). Tối ra sân bay, chưa bao giờ mình thấy Nội Bài đông như thế, kinh khủng. Mọi người thì cứ đeo khẩu trang vì sợ H1N1, còn mình thì nóng không chịu được nên không đeo. Hôm đó gặp Giang và gia đình Giang, Thảo và mẹ Thảo, anh Trường, và chị Thanh. Thật là tình cờ gặp rất nhiều người quen.

Phần 2: Sân bay Narita – Tokyo – Nhật Bản

Sau khoảng 6 tiếng bay, cuối cùng cũng tới sân bay Narita. Khi còn ở Việt Nam, do biết là thời gian transit là 10 tiếng nên mình và Giang định sẽ vào Tokyo chơi, nhưng mà khi nhận vé thời gian chỉ còn là 8 tiếng. Mọi người khuyên là không nên vào Tokyo chơi vì nó khá xa (đi tầu điện mất 1h30 phút). Quả thật, sau những gì đã trải qua, mình không khuyên các bạn transit ở Narita vào Tokyo vì mấy lý do sau: thứ nhất ko dễ để tìm được nhân viên của United Airlines để xin cái chứng nhận hành trình, rồi mới xin được shore pass vào Tokyo, thứ hai, rất mất thời gian, nếu đến sân bay muộn mà lỡ chuyến bay đi Mỹ là die luôn, lúc đó chỉ có ngủ ở Narita, rồi đứng hát theo phong cách Chaien, rồi để cái mũ ở dưới chân hy vọng hành khách donate cho cái vé về Việt nam, lý do thứ 3, người Nhật nói tiếng Anh thì bằng miệng thì ít mà bằng tay thì nhiều, nên nếu nhờ họ gì, họ cũng khó lòng mà giúp. Mà cho dù họ hiểu tiếng anh và có thể nói, nhưng nói thật mình nghe họ nói tiếng Anh như kiểu họ đang nói tiếng Nhật thi thoảng chêm vào vài từ Tiếng Anh cho nó sang vậy.

Nào kể chuyện tiếp. Máy bay của tụi mình vào terminal 2, thế là 2 đứa gặp 1 chị hướng dẫn bảo là phải sang terminal 1 để bay tiếp. Thế là 2 đứa nghe lời phăm phăm phi sang terminal 1. Đến terminal 1, vừa mệt, vừa buồn ngủ, nhưng bạn Giang muốn go shopping thế là mình đi cùng. Nhưng kết quả của buổi shopping, cái “mua” được nhiều nhất là ảnh do 2 đứa chụp đơn giản là vì đồ ở sân bay, dù là đã tax-free nhưng vẫn đắt cắt cổ. Nói chung trong tất cả các sân bay mình đã đến, Narita là sân bay đầu tiên, mình không rút thẻ VISA ra để mua bất cứ 1 cái gì làm kỷ niệm. Lưu niệm ở Narita đắt hơn cả ở sân bay Hongkong và Frankfurt. Sau một hồi lượn lờ chụp ảnh, chân mỏi, bụng đói, mình và Giang kiếm một chỗ ngồi để ăn. Sau đó tìm cách để vào internet. Ở sân bay có máy tính vào internet, nhưng mà giá thì cắt cổ 1 USD/10 phút. Giang có laptop cũng chịu vì wireless cũng phải trả tiền thậm chí đắt hơn. Thật cay cú vì không được vào net để thông báo về nhà là qua tới Nhật an toàn. Mình bàn với Giang là còn lâu mới bay, chúng ta nên quay lại terminal 2 vì ở đó có Yahoo Café là một cái quán internet miễn phí duy nhất ở sân bay Narita này. Cuốc bộ mỏi chân tới gate để đi bus về terminal 2, sau một thời gian đợi mỏi cổ vì xe bus khoảng 30 phút mới có 1 chuyến, 2 đứa tiu ngủi vì ông lái xe nói là không được come back. Chán phèo, 2 đứa quay lại đi đúng 1 vòng tour lúc đầu, lại chụp ảnh, và chỉ chụp ảnh mà thôi. Lúc này đã thấm mệt, hai đứa quyết định đi tìm chỗ nào vắng vẻ, yên tĩnh để ngủ. Cuối cùng là tìm được một chỗ rất đẹp để ngủ. Giang đầu tiên bảo Thịnh ngủ trước đi, Giang đọc sách và trông đồ, nhưng rồi Giang cũng mệt quá lăn ra ngủ mà quên luôn việc trông coi hành lý. Ngủ dậy thấy hành lý còn nguyên, sướng quá ôm hành lý chụp ảnh, haha. Công nhận là được nằm ngủ thích thật, đỡ mệt hẳn, và chuẩn bị sức khỏe cho chuyến bay dài sang Mỹ. Khi thức giấc, mình nói đùa với Giang là sẽ viết hồi ký chuyến đi, Giang đặt tên cho hồi ký là “Hồi Ký Ngủ Ngày” quả thật là quá ấn tượng. Vậy là kế hoạch vào Tokyo cũng đã vẫn được thực hiện, nhưng mà trong giấc mơ trưa :D . Sau khi ngủ dậy, mình vẫn còn cay cú vụ internet nên quyết tâm bảo Giang quay lại cái gate để về terminal 2, Giang thì lo là gặp ông gác gate và ông lái xe cũ mà họ nhận ra mình thì ngại chết. Mình bảo chắc là mấy ông ấy chỉ làm ca sáng thôi. Thế  là 2 đứa quyết tâm quay lại. Ngồi đợi xe bus rất là lâu, nên khi xe đến Giang bảo thời gian không còn nhiều, và thuyết phục mình không nên quay về nữa, thế là khi xe vừa đến cửa, qua cửa kính mình nhìn thấy ông lái xe cũ, thế là 2 đứa đứng vội dậy, vội vàng bước đi trước sự ngơ ngác của 2 ông gác cổng vì không hiểu 2 đứa này bị làm sao mà đợi bus lâu thế mà khi xe đến thì chạy như bị mà đuổi, haha. Sau đó về gate ngồi để copy ảnh vào USB của mình, vừa mới copy được 1 tẹo thì laptop của Giang bị hết pin, sân bay Narita thì có nhiều ổ cắm, nhưng toàn chân dẹt, thế mới biết cái chuyển đổi đầu cắm quan trọng thế nào. Bạn nào chưa đi nhớ mua 1 cái nhé.

Phần 3: Trên máy bay của United Airlines.

Lần đầu tiên đi máy bay của Mỹ, điều làm mình thấy nó thua xa Vietnamairlines nhà mình chính là tiếp viên. Tiếp viên hàng không, vừa già, vừa xấu, và có thể vừa béo nữa. Không giống các em VietnamAirlines, xinh xắn, trắng trẻo, vừa bay vừa ngằm vù vù một cái là tới nơi rồi. Nói thật, đi máy bay mình thích ngắm tiếp viên đẹp vì nó xóa tan cái cảm giác lạnh lùng và buồn tẻ khi bay. Đồng thời ngắm phụ nữ đẹp sẽ không thấy mệt khi bay. Điều thứ 2 không tốt là nó phục vụ kém, mình bảo là cho tao 1 coke diet, bà kia nó là sẽ quay lại ngay, vậy mà bà ấy quên luôn.

Tuy nhiên, có điều làm mình thấy dễ chịu nhất là cho dù trước đây đã bay chuyến bay dài rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mình thực sự ngủ khi đang ngồi trên ghế (ngủ được hiểu là ngủ mà không biết gì chứ không phải ngủ kiểu nhắm mắt mà vẫn biết mọi việc diễn ra xung quanh)

to be continued, remember to come back to update

Y tuong sang tao – March 27, 2009

27 Thứ Sáu Tháng 3 2009

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ 8 phản hồi

Hom nay 27/3/2009, minh check mail va dong thoi nhan duoc 2 email nhu the nay:

“Mình đang đĩnh mở một quán cafe, thấy bạn có ý tưởng hay, bạn có thể chia sẻ cho mình với không !”

va

” Chào Thịnh
Mình tên là Minh.
Mình lướt web và bắt gặp ý tưởng về mở quán cafe O2 của bạn. Mình thấy rất thú vị. Bạn có thể cho mình biết bạn có định triển khai dự án o hay là dự án đã thực hiện đến đâu rồi. Mình rất cám ơn !”

Luc dau thi minh cu nghi la 2 ban nay gui email cho nham nguoi, the roi minh ngoi google “y tuong cafe O2″, va cuoi cung ra cai link nay tren website cua ban Duong (ngay xua tham gia 1 cuoc thi y tuong sang tao cung)

http://cafesangtao.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66:ca-hang-cafe-02-bai-d-thi-y-tng-m-quan-cafesangtaocom-ms-02&catid=46:cac-y-tng-vi-cafe&Itemid=65

Doc lan dau tien, minh cung khong nho la minh da viet cai nay, nhung khi nhin xuong phan chu ky thi dung la cai so mobile vinaphone dau tien ma minh su dung tu hoi sinh vien cua minh roi. Oi, co le minh da tham gia qua nhieu cuoc thi ma den bay gio minh quen beng di mat la minh da tham gia nhung cuoc thi nao.

Nhan chuyen nay ke chuyen y tuong sang tao. Ngay xua, khi Thinh con la Sinh vien, Thinh rat hay tham gia cac cuoc thi y tuong sang tao. Nhieu cuoc thi lam, thuc su den bay gio, neu khong co 2 email kia chac cung khong nho la minh da viet y tuong ve quan cafe O2 nua. Thoi sinh vien, co 2 dieu ma Thinh dam me la hoc tap va tham gia cac cuoc thi sang tao. Hoi do, Thinh rat hay google xem co cuoc thi nao dang to chuc thi deu tham gia. Hoi do tham gia thap cam cac loai cuoc thi: tu y tuong sang tao vi su phat trien thu do (quan ly do thi, quan ly hanh chinh, moi truong vv), cho toi y tuong thiet ke logo, y tuong quang cao san pham, y tuong ve cai cach hanh chinh, y tuong cho nganh giao duc…vv

Nhung cuoc thi y tuong mang lai cho Thinh rat nhieu niem vui va thanh cong. Nho tham gia cac cuoc thi ma Thinh da thoa man dam me cua minh, dong thoi co rat nhieu co hoi gap go, giao luu voi cac ban. Cac cuoc thi gan bo voi Thinh rat nhieu ky niem, chinh cac cuoc thi da cho Thinh co hoi lan dau tien duoc di may bay (mien phi toan bo do duoc BTC tai tro), va lan dau tien ra nuoc ngoai (cung duoc tai tro toan bo). Con nho, co lan tham gia cuoc thi y tuong quang cao cho 1 hang dien thoai, va hoi do da doat giai 1 chiec dien thoai cua hang do, cai may tuy la may gap (minh rat ghet), nhung minh da giu lai su dung cho den luc no hong, moi mua may moi.

Hom roi, khi ranh roi, ngoi mo may tinh ra kiem tra, thi van con do 1 cai folder to dung luu tru toan bo cac y tuong cuoc thi ma minh da tham gia. Khi minh doc lai nhung y tuong do, thuc su minh cam thay lo la lam qua. Dac biet la doc 6 bai viet trong cuoc thi “Y tuong ve cai cach hanh chinh”, thuc su bay gio minh khong the tuong tuong ra rang, luc do khi con la sinh vien nam 2 dai hoc (21 tuoi), minh da quan tam toi nhung chuyen quan ly nha nuoc, may cai vi mo va co the viet bai luan y tuong voi khau khi nhu the. Roi minh con doc 1 cai thu rat dai cua 1 anh ten la Dang (bay gio cha nho anh la ai nua) viet cho minh chia se rat tam huyet nhung y tuong cua minh.

Ngay con sinh vien, minh rat thich quan sat moi thu, de roi bat ra 1 y tuong moi. Cac y tuong xuat hien nhieu nhat vao ban dem, nen ngay con sinh vien o KTX, cac ban cung phong da quen voi chuyen, dang giua dem, minh tinh giac, bat den va ghi chep that nhanh cac y tuong vao so tay, de sau do day hoan thien y tuong, neu khong thi sang mai day se quen mat dem qua minh da co y tuong gi.

Ngay xua khi minh tham gia cac cuoc thi y tuong, dieu ma lam minh buon nhat la BGK doi khi doi hoi mot cach thai qua ve cac y tuong. Boi don gian, da la y tuong, thi no moi o dang so khai, can bo sung them, can von, can ho tro ky thuat moi thanh hien thuc duoc. Hien nay, cac ban co the thay Hanoi da xay dung mot vai cau di bo ( o cong truong DH GTVT, benh vien Bach Mai), day la y tuong cua 1 nhom Sinh vien Kien truc, hoi do tham gia cung minh trong cuoc thi “Y tuong sang tao vi su phat trien thu do”. Tuy nhien nhom nay da bi danh truot, boi su van veo cua BGK khi cho rang, y tuong nay khong chi ra ro, can bao nhieu xi mang, sat thep, de xay duoc 1 cay cau nhu the. Khong hieu vi giam khao nay dang cham y tuong, hay cham du an xay dung ????

La mot nguoi tham gia cac cuoc thi y tuong, minh luon tam niem rang, da la y tuong thi no can phai sang tao, nhung sang tao khong don thuan chi co nghia la tao ra 1 cai gi moi ma chua mot ai tao ra, sang tao con bao gom ca viec van dung 1 cach sang tao nhung thu da duoc tao ra trong hoan canh cu the. Dung buon neu nguoi ta cuoi nhao, che rieu y tuong cua ban (tham chi bao ban dien khung), boi don gian y tuong cua ban co the vuot xa kha nang nhin nhan cua nhung nguoi trong thoi dai cua ban, va co the khi ban da ra di roi, nguoi ta moi hieu, tran trong va su dung nhung y tuong cua ban. Hay dung cam de sang tao!

Co le minh khong con tham gia cac cuoc thi sang tao nua, khi minh bat dau di lam. Cong viec ban ron, va cuoc song muu sinh, bon chen kiem tien da cuop mat cua minh rat nhieu thoi gian de tap trung cho cac y tuong sang tao. Gio day, minh rat vui, vi minh lai duoc tro thanh 1 sinh vien. Minh se co nhieu thoi gian hon de len thu vien, doc sach, suy nghi va lai sang tao. Hen gap lai cac ban trong 1 cuoc thi sang tao nao do trong tuong lai!

 

Tran Ngoc Thinh

Mua dong trong toi – December 23, 2008

22 Thứ Hai Tháng 12 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ 10 phản hồi

Thẻ

love, winter

 

Mùa đông trong tôi

 


Trước đây tôi là người vốn rất ghét mùa đông, bởi mùa đông mang cho tôi một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, buồn rầu. Mùa đông cũng làm cho con người ta lười biếng hơn, thích ngủ hơn thích làm. Chỉ muốn ngồi ở nhà, không muốn đi ra ngoài đường làm gì cả. Bạn bè tôi bảo, có thể là tôi chưa thấy hết cái hay của mùa đông. Giờ mới thấy mùa đông cũng thú vị lắm. Và đây là mùa đông trong tôi.

1. Ngày còn nhỏ, ký ức về mùa đông là việc được cha mẹ mua cho cái áo mới. Chạy lon ton khắp khu tập thể, để mọi người khen cái áo mình đẹp. Rồi chạy về nhà bảo với mẹ là, người ta khen áo con đẹp mẹ ạ, rồi chui tọt vào chăn ngủ. Đúng là trẻ con!

2. Khi học đại học, tôi ở Ký túc xá. Ký ức nhớ nhất của mùa đông ký túc xá là những ngày chủ nhật, thật rét, ngủ nướng, đến 10h thì bật radio để nghe Quick and Snow show trong chăn. Thật là ấm áp và hạnh phúc khi được nghe những bài hát mà mình thích và được nghe những dòng tâm sự vô cùng trong trẻo, và xúc động về tình yêu. Rất thích cái cách dẫn chương trình của Quick and Snow. Suốt ngày chí choé, nhưng lại rất dễ thương.

3. Ngày còn học đại học, tôi dùng xe bus làm phương tiện đi lại. Tôi thi thoảng lại phi xe bus đi loanh quanh thành phố để ngắm nghía phố phường. Mùa đông đi xe bus thích lắm. Thích cái cảm giác chật ních, ấm áp của xe bus. Ở đó hơi ấm của con người lan truyền đi thật nhanh, thật gần.

4. Khi đi làm, tôi dùng xe máy làm phương tiện đi lại. Tôi nhớ cái cảm giác, dừng ở đèn đỏ, hai tay đưa lên xoa xoa vào nhau cho đỡ cóng. Ngẩng lên, thấy một cô gái đang ngồi trên xe bus nhìn mình. Cô ấy mỉm cười, một nụ cười như muốn sẻ chia một chút hơi ấm của xe bus. Lúc đó, tôi thèm được đi xe bus.

5. Với tôi, hạnh phúc của mùa đông là khi mình thấy trong lòng mình ấm áp. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy khi tôi được một bạn đan khăn len và đem tặng. Thật hạnh phúc! Lúc đó, tôi không còn ghét mùa đông nữa. Tôi thấy mùa đông đem con người lại gần nhau hơn.

6. Tôi yêu mùa đông mỗi khi nghe tụi bạn Sài Gòn của tôi nhắn tin hỏi tôi rằng “Thịnh ơi, Hà nội bây giờ chắc rét lắm rồi nhỉ”. Ui, lúc đó tôi cảm thấy mình thật là sướng khi đang sở hữu một điều mà tụi bạn Sài Gòn không có. Khi vào Sài Gòn, thì chúng nó thích gửi cho nó một chút cái rét ngoài bắc. Thấy buồn cười, khi tụi bạn Sài Gòn đi mua áo rét để diện Giáng Sinh cho dù trong đó không rét đến mức phải mặc áo ấm.

7. Có lẽ tình yêu làm cho mùa đông bớt lạnh giá và buồn tẻ hơn. Tình yêu mang cho con người ta hơi ấm và hạnh phúc, giúp con người ta chống chọi với sự lạnh giá của thời tiết. Có lẽ vì thế, mùa đông là mùa của yêu thương. Đừng bao giờ để trái tim mình băng giá vào mùa đông. Hãy ngồi xích lại để truyền cho nhau hơi ấm. Hãy yêu nhau đi để thấy mùa đông là mùa của những yêu thương.

My Memory – Bản tình ca mùa đông

KTX – July 15, 2008

14 Thứ Hai Tháng 7 2008

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ 8 phản hồi

Thẻ

life, Student

KTX


Hôm rồi dọn dẹp ổ cứng máy vi tính tìm lại được 1 tấm hình. Tự nhiên làm mình nhớ thời kỳ sinh viên sống trong KTX quá. Làm sao có thể quên được những kỷ niệm của 4,5 năm đại học sống trong KTX. Hôm rồi, có việc quay về trường, ăn cơm sinh viên và về phòng cũ ngủ cảm thấy thích thú quá. Ôi giá như trường cho SV đã ra trường thuê KTX để ở thì mình cũng sẽ về KTX để thuê.

Còn nhờ hồi mới đậu đại học, mình cứ có ác cảm với KTX. Lúc mẹ đưa đến trường nhập học, cứ cãi mẹ là nhất quyết không chịu vào KTX ở, nhưng mà chả hiểu sao lúc đi ngang qua KTX, chạy vào xem và lại muốn ở KTX. Có lẽ mình và KTX có duyên với nhau. Và thế là 4,5 đại học gắn liền với KTX. Nét đặc biệt ở KTX Sinh viên là giường tầng, mà mình thì luôn luôn ở tầng 2 (độc lập và tự do). Còn nhớ năm đầu tiên, cái giường của mình bị gãy thanh chắn thành giường, tối nằm ngủ cứ lo mê ngủ rồi rơi xuống đất. Mấy thằng bạn thì hù dọa chỗ mình nằm trước có anh rơi xuống chết. Cả phòng có mỗi mình mình mang nệm mút lên nằm mùa đông, mà có nệm mút nên phải buộc một sợi dây thép căng ngang thành giường để tối ngủ mới an tâm.

Nhắc tới KTX lại nhớ những kỷ niệm rất vui. Năm nhất B3, phòng mình ở tầng 4 cuối dãy, tầng 3 bên dưới là phòng nữ. Tụi phòng mình thì nghịch thôi rồi. Tối mà mất điện là lại ra hành lang chòng ghẹo mấy bạn tầng dưới. Mấy thằng còn khều cả quần áo, “phụ tùng” của các bạn lên nữa. Rồi nhớ những đêm ca nhạc, festival, bán hàng tại sân ký túc, rất vui, rất sinh viên. Nhớ cái thời kỳ năm nhất, lớp mình tổ chức Halloween, lớp góp tiền mua 1 cái mặt lạ bằng cao su quái vật. Mà công nhận cái mặt nạ chui đầu, tóc dài, lưỡi đỏ đó nhìn kinh thật. Mình đội về phòng mà một cậu bạn hét toáng lên, phát khiếp. Xong rồi, cả lũ xuống dọa tụi con gái. Mấy thằng đập cửa, để mình đội mặt nạ xông vào. Khối đứa con gái chết khiếp. Những năm đầu, mình chỉ học và học, mỗi ngày chỉ đi lên trường, rồi lại về KTX, ăn, ngủ và cứ lặp lại như thế. Có khi cả tháng cả ra khỏi khu Bách Khoa, nên đến khi ra ngoài thấy mọi thứ thay đổi nhiều.

Phòng mình toàn là những chàng trai yêu Đế Chế, Haflife hơn là yêu phụ nữ. Say đánh game đến nỗi không còn thời gian để say mê con gái nữa. Hồi đầu, mình chả chơi game bao giờ mặc dù có máy tính. Còn nhớ mình về quê nghỉ, tụi bạn ở phòng bật máy mình lên cài Đế Chế vào đánh, rồi remove đi sợ mình biết. Rồi đến một hôm, mình buồn chán quá chả có việc gì làm, lại yêu cầu cậu bạn dạy mình đánh đế chế. Còn nhớ đó là khoảng năm 2. Hồi đó có 1 giai đoạn mình nghiện Đế Chế. Đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến Đế Chế. Mà công nhận game đó hay thật. Mình bình chọn nó là game hay nhất mình từng chơi. Game này của Microsoft, hồi đó còn nhớ, mình cứ tâm đắc bảo là game xuất sắc thế này, thả nào Bill Gates giàu nhất thế giới cũng xứng đáng. Thời gian đó, đánh say sưa, quên ăn, đang đánh giở chạy ra mua hộp cơm rồi về vừa ăn, vừa chơi. Cảm giác cầm quân đi đánh nhau, thực sự rất lý thú. Lúc đầu thì đánh mới máy, sau này nối mạng đánh với mấy cậu bạn cùng phòng, cảm giác trinh chiến trận mạc, hồi hộp, hào hứng thật sự khó tả. Nhớ cả phòng kéo nhau ra khu tam giác, khu chữ A để đánh mạng. Mình trình độ kém chỉ ngồi xem các cao thủ trinh chiến.

B3, nhà này có cả nam và nữ. Phòng mình cuối dãy gần cầu thang nên hồi đó thì thi thoảng đi nhìn trộm mấy đứa con gái và người yêu của nó :-* nhau. Cứ gặp cảnh tưởng ấy là lại rón rén chạy về phòng gọi cả phòng ra xem, vừa lén lút, vừa hồi hộp, vừa sợ thằng kia phát hiện ra.

Mấy năm sau, khi đã thành “ma cũ” thì bị chuyển sang B8. Sang B8 (không xịn bằng B3), không còn khép kín nữa. Kỷ niệm là cả dãy nhà có 1 nhà tắm chung và 1 nhà vệ sinh chung. Buồn cười nhất là những lần đi tắm. Cả dãy có 1 nhà tắm, mà không tắm nhanh là hết nước. Rùng rợn nhất là mấy cậu tuy tắm tập thể toàn đàn ông, nhưng tắm “nuy” rất hiên ngang. Mấy thằng phòng mình thi thoảng về bình luận thằng này, thằng kia, cười vỡ cả bụng. Rồi lại còn tưởng tượng cảnh có đứa con gái nào lao vào nhà tắm, rồi quay phim, chụp ảnh tung lên mạng. Có cả kỷ niệm, có thằng đang tắm quên mang xà bông, lại vừa dội nước thôi đành mặc mỗi cái sịp chạy về phòng, chả may về phòng có bạn gái của 1 thằng đến chơi.

Sang bên này, nhà tắm chung đồng nghĩa với việc là không có chỗ phơi trong phòng, phải phơi ngoài hành lang. Và điều đó có nghĩa là vừa phơi, vừa lo bị mất. Chuyện mất quần, mất áo, khăn mặt tự dưng bay mất đối với mình là quá thường tình. Lúc bị mất đồ cũng ức lắm, giá mà bắt được thằng ăn trộm thì biết tay. Vậy mà có một lần, bắt được một thằng ăn trộm, bị tụi sinh viên nhà mình đánh thân tàn ma dại mà mình thì đứng nhìn thấy tội nghiệp quá.

Ở KTX thật sự rất vui! Hơn 4,5 năm ở KTX, phải thay đổi phòng, chuyển nhà, nhân sự thay đổi nhiều, nhưng được cái phòng mình toàn những anh chàng ngoan ngoãn, không tệ nạn xã hội và không yêu (ngoại trừ yêu Game). Phòng mình thì nói chung là cũng thích tranh luận chính trị, và mình luôn là người khởi xướng. Buổi tối trước khi đi ngủ là bắt đầu bàn luận chuyện chính sự rất sôi nổi. Tình yêu thì là chủ đề muôn thủa, cả phòng chả anh nào có người yêu, còn nhớ mãi cái đêm một người bạn của 1 cậu trong phòng đến chơi và ngủ lại. Cậu ta cũng là người vui tính và chinh triến yêu đương rất kinh nghiệm, nằm kể cho anh, em nghe chuyện tình yêu, phòng mình thằng nào, thằng ấy cứ gọi là há hốc mồm nghe. Đã bảo thôi ngủ nhé, mà vẫn còn ngẩng đầu dạy hỏi nốt câu cuối!

Còn nhớ ngày đó, khi nói chuyện với ai có hỏi mình ở đâu, mình nói ở KTX Bách
Khoa. Lúc đó mình ghét nhất những đứa con gái có thái độ hay ánh mắt coi thường, khinh rẻ, miệt thị sinh viên ký túc. Chúng nó cứ nhìn mình hay tỏ ra là chắc thằng này hư hỏng, tệ nạn. Rồi còn bình luận là KTX bẩn thỉu, dơ dáy, nhiều tệ nạn. Và còn tưởng tượng theo cách bố mẹ chúng nói là ở KTX có cảnh kéo màn gió là chuyện ấy. Botay.com tụi này luôn. Nên nhớ rằng, mình thế nào tất cả là do mình, đừng tưởng sống ở ngoài mà đã hơn những người ở KTX nhé.

Ở KTX thì rất rẻ, 1 tháng thuê ở ngoài bằng gần 1 năm tiền thuê ở KTX. Còn nhớ những ngày trước khi tốt nghiệp, phải chuyển ra ngoài mình buồn lắm. Hơn 4 năm trời sống với 10 người, ra ngoài sống một mình thấy hiu quạnh, cô đơn vô cùng. Mình chỉ học 4,5 năm nên đáng lẽ tốt nghiệp là phải ra ngoài ngay, nhưng vẫn xin ở lại kỳ nữa với mấy bạn khối A học 5 năm. Còn nhớ giai đoạn đó là giai đoạn đó sôi nổi nhất! Phòng mình đã có cậu mạnh dạn đi tán tỉnh, tối đi chơi về lại kể cho anh, em nghe tình tiết ly kỳ và hồi hộp. Rồi mình và mấy cậu bạn rủ nhau sang Kinh Tế học khiêu vũ, về phòng ôm nhau luyện tập mà buồn cười. Thời gian cuối, mình đã tốt nghiệp và đã đi làm, còn các bạn khối A thì bắt đầu đồ án! Nhưng thời gian cuối là thời gian cũng rất vui. Phong trào tán gái bắt đầu lan rộng, các cậu bạn thì thành tích yêu đương ngày càng nhiều, còn mình vẫn ở nhà tối tối chăm chỉ nghe tụi nó truyền dạy kinh nghiệm. Rồi phòng có internet, còn nhớ những cảnh mấy thằng túm tụm chát tập thể, rồi bình luận khi tìm thấy blog của 1 em xinh tươi. Thời gian đó, mình mới bắt đầu đi làm, tối về cũng rảnh lắm nên chơi nhiều, học khiêu vũ, đi giao lưu và viết blog. Tối đến, bắt đầu Skype (giống chat voice). Mình nói chuyện tiếng Anh với 1 cô gái (sau này tình cờ gặp mặt), vừa nói chuyện, vừa dịch cho mấy cậu ngồi cùng cho dù đã để loa cho tụi nó nghe. Rồi viết thư hộ cho cậu bạn có con bé bị tiếng sét ái tình suốt ngày gửi thư cho cậu ấy, mà cậu ấy thì chả nghĩ ra gì để nói ngoài anh đi học, về ăn mì tôm và đi ngủ. Rồi chát hộ cho cậu ấy luôn, chát đến nỗi cô bạn của cậu ta chết mê, chết mệt cái cách nói chuyện nhấm nhẳng của mình.

Giờ khi viết những dòng này, những kỷ niệm của KTX đã rời xa mất rồi! Hồi đó trước khi đi cũng buồn lắm! Nhưng còn nhớ câu nói của CMDT là “phải có những kết thúc mới thấy nó đẹp” làm mình cảm thấy vui hơn với cuộc sống mới một mình. Những tưởng là sẽ khó khăn với cuộc sống 1 mình, nhưng cũng không quá khó. Giờ đây ngày ngày đi làm về, mua hộp cơm ăn, rồi làm việc, mệt thì lăn ra ngủ. Rảnh rảnh có dịp lại về KTX để được ăn cơm sinh viên, được ngủ giường tầng, để được giao lưu, để tìm lại những kỷ niệm xưa cũ!

Tong ket cuoi nam 2007- December 31, 2007

30 Chủ Nhật Tháng 12 2007

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Nhân sự kiện gì đó, Written in Vietnamese

≈ 5 phản hồi

Thẻ

2007, work

TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2007

Bài viết này là để khép lại một năm 2007 đầy biến động. Entry này sẽ là entry cuối cùng của năm 2007. Năm 2007, là một năm đáng để ghi lại những chuyện đã xảy ra, với mong ước cho một năm 2008 tốt đẹp hơn.

Chuyện học hành: Tháng 1/2007 đánh dấu giai đoạn cuối cùng của đời sinh viên. Tháng 1/2007 cũng là thời điểm mình bảo vệ tốt nghiệp đại học. Có thể nói, trong chuyện học hành mình gặp rất nhiều may mắn. Được làm luận văn tốt nghiệp thay vì phải thi tốt nghiệp. Công việc làm luận văn rất vất vả, vì mình bắt đầu đi làm khi đang viết luận văn. Sáng, chiều đi làm, tối về viết luận văn. Điểm bảo vệ tốt nghiệp thì rất ok. Tháng 4/2007, lễ trao bằng tốt nghiệp đã chấm dứt danh hiệu sinh viên của mình. Tạm biệt thời sinh đáng nhớ.


Chuyện công việc:
Trong chuyện công việc mình cũng rất may mắn. Ngay khi còn đang học, mình đã được nhận vào làm thực tập sinh cho một tổ chức rất có danh tiếng của Mỹ tại Việt Nam. Quả thực bây giờ kể lại chuyện vào làm thực tập sinh ở đây, mình có cảm giác như mọi chuyện dường như đã được sắp đặt sẵn cho mình vậy. Mình thấy mình có duyên kiếp với ngành tài chính vi mô. Sau một thời gian ngắn hơn 2 tháng thực tập tại tổ chức của Mỹ, mình đã nhanh chóng tiếp thu được kiến thức và kinh nghiệm để có thể mạnh dạn nộp đơn cho một vị trí chính thức. Và rồi mình đã thành công, một công việc với những cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng đầy thách thức và thử thách. Đến tháng 1/2008, là chính thức 1 năm mình đi làm. Thời gian không nhiều, nhưng mình đã có thêm rất nhiều cơ hội mới, các mối quan hệ mới, kinh nghiệm cả chuyên môn và ứng xử. Mình rất yêu công việc của mình. Mình sẽ cố gắng đúc kết kinh nghiệm cho một năm 2008 sắp tới.

Chuyện gia đình: Mẹ vẫn mạnh khỏe, em vẫn mạnh khỏe và học tập tốt. Điều này làm mình cảm thấy an tâm để làm việc. Từ ngày mình đi làm, mình thực sự bận rộn hơn thời sinh viên, nên ít về nhà hơn. Mẹ cũng vui vì mình có được công việc tốt ngay trước khi ra trường mà không phát mất 1 xu nào để chạy chọt. Mẹ thì vẫn không quên hàng tuần gọi điện nhắc về nhà như hồi còn là sinh viên, nhưng giờ có thêm phần “nhớ gửi tiền mẹ giữ hộ cho”. She is greatest female banker, :D .


Chuyện họ hàng:
Năm 2007, là một năm buồn khi nói về họ hàng, khi có rất nhiều ông bà, chú, bác họ hàng ở quê mất. Có những con người mà mình rất yêu quý như bà Giáng (tuy gần 90 mà rất thông thái và hiểu biết). Cũng không có gì là đột ngột quá, vì các ông bà ở quê, cũng đã dần bước vào tuổi xưa nay hiếm hết cả rồi. Nhưng chỉ có điều, họ luôn hỏi bao giờ cháu lấy vợ mỗi khi mình về quê. Vậy mà họ đã vội ra đi khi mình chưa kịp dẫn được ai về ra mắt.

Chuyện tình cảm: Nếu chuyện học hành, chuyện công việc mình rất may mắn thì chuyện tình cảm mình không gặp may mắn chút nào. Năm 2007, đã vài lần tiếng sét ái tính đánh sẹt ngang tai, làm mình bị “choáng váng” một thời gian. “Tượng nữ thần tự do” tồn tại 23 năm của mình, có nguy cơ lung lay, nhưng rồi mọi chuyện vẫn như cũ. Có cảm giác là nền móng của “tượng nữ thần tự do”qua 23 năm có vẻ quá vững chắc. Thực ra, nhiều lúc mình lại tôn thờ chủ nghĩa tự do, câu slogan là “Tự do muôn năm”, nên mình chả muốn yêu đương làm gì cho vướng víu. Nhưng rồi, khi đi làm, công việc đi vào quỹ đạo ổn định,những sức ép, mệt mỏi, căng thẳng của công việc khiến mình cảm thấy cần phải có một người bạn gái để chia sẻ những suy tư. 23 tuổi, không còn quá trẻ để yêu, nhưng còn chưa đủ vững chãi để lập gia đình. Tụi bạn bè cùng trang lứa, thậm chí mấy em ít tuổi hơn mình đua nhau lập gia đình, cũng là lý do khiến mình muốn kiếm tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Với mình tình yêu là cái gì rất tự nhiên, không thể gượng ép, do vậy 2008 sẽ cố gắng nhưng không dám đặt mục tiêu gì cả. Hy vọng là sẽ gặp may mắn.

Chuyện bạn bè: Năm 2007, chính thức chia tay các bạn học cùng đại học. Lâu lắm không gặp lớp thấy nhớ các bạn phết. Tuy nhiên năm 2007, cũng là năm mình khai trương Blog, nên có nhiều bạn hơn và thường xuyên cập nhật được thông tin của các bạn và của mình. Blog giúp mình có thêm rất nhiều bạn và các mối quan hệ khác nhau. Cảm thấy vui vì có Blog, có thêm bạn, có thêm niềm vui. Có thêm một bạn nữ đồng nghiệp rất hiểu mình. Bạn ấy dường như hiểu rất rõ về mình. Có rất nhiều bạn bè, tôi đi đâu cũng không lo gặp khó khăn gì, vì chỉ cần alô là các bạn rất nhiệt tình giúp đỡ.

Chuyện bản thâ
n:
Xem nào, vẫn thế, không cao thêm, hết tuổi để cao rồi. Cân nặng thì vẫn thế, nhưng từ ngày đi làm, mình ham công tiếc việc quá nên trông có vẻ phờ phạc, đồng nghiệp gặp cứ nói là sao đợt này trông em gầy thế. Cuộc sống thì vẫn thế, điệp khúc cơm bình dân, tự giặt giũ, tự do một mình.

TNT July 28

My life as a rock ballad – - written in Saigon, November 11, 2007

11 Chủ Nhật Tháng 11 2007

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ 4 phản hồi

My life as a rock ballad – Cuoc song cua toi nhu 1 ban ballad

Toi thay rang cuoc song cua minh giong nhu 1 ban rock ballad.
Co luc manh me, ruc lua, co luc tram buon, vang vong,
Co luc han hoan, vui mung, co luc buon rau, that vong,
Co trong do suy tu, tran tro, hoai bao, y tuong, lo au, muon phien.
Toi thich rock ballad, boi le no la su phan chieu cuoc song cua toi. Giup toi vuot qua nhung noi buon, nhung giai doan kho khan cua cuoc song, giup toi tao dung niem vui, va niem hung khoi de tiep tuc con duong tuoi sang phia truoc khong it chong gai.

Xa roi 4,5 nam song KTX – Entry for June 26, 2007

26 Thứ Ba Tháng 6 2007

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ 9 phản hồi

Thẻ

life

My roomates in first year of university

Tam biet KTX sau 4,5 nam gan bo. Co le toi da qua quen thuoc voi cuoc song KTX va gio day khi phai roi xa, mot cam giac buon buon dang len. Chu nhat ngay 24/6/2007, chinh thuc don do ra nha moi, nhung van chua o ngay ma van con vao KTX ngu may buoi cuoi voi cac ban, de duoc noi chuyen, de duoc chia se. Gia nhu duoc o KTX thi toi se muon o KTX cho toi khi lap gia dinh.

Phong minh may buoi cuoi noi chuyen rat vui. Toan chuyen xin viec, chuyen yeu duong. Phong minh duoc chon de gui do cho ca day nha KTX, nen co rat nhieu hom. Toi qua, Ngoc cung da quyet dinh dan nguoi yeu ve phong ra mat anh em. Toi qua la toi cuoi cung, anh em con duoc ngu cung nhau, cha biet sau nay co bao gio duoc gap lai nhau, duoc ngu cung nhau, de toi toi tranh luan, de toi toi ke cho nhau nghe chuyen buoi toi di choi voi ban gai co gi thu vi, de ban luan chuyen thoi su…vv va vv

Tu ngay 27/6/2007: Minh chinh thuc se khong con ngu o KTX nua. Minh hy vong la minh se thich nghi nhanh voi mot cuoc song moi trong 1 can phong rong gan 20m2 thue gan van phong. Minh khong biet cuoc song 1 minh voi 1 cai giuong, 1 cai tu, 1 cai ban se buon te ra sao, co le minh se di choi toi nhieu hon cho do buon.

Nhu loi hua cua anh em truoc khi chia tay, hen mot ngay nao do, ca phong gap mat lai nhau xem ai thanh dat nhat. Tu nhien cam thay buon, minh luon co mot cam xuc rat te hai khi phai chia tay ai do, cai gi do. Roi dem nay se dai hon, lanh leo hon, thieu tieng cuoi, thieu nhung loi treu troc, thieu nhung cau chuyen cua SV. Cuoc song cua minh lat sang trang moi. Hy vong mot tuong lai tuoi sang vao moi buoi binh minh.

Tuesday June 26, 2007 – 10:52pm (PDT)

Next Post: My biz trip to Luxembourg – Entry for July 02, 2007
Previous Post: Nghich ly cua tinh yeu – June 19, 2007

Bảo vệ: My lifetime in High School, posted on January 08, 2007

08 Thứ Hai Tháng 1 2007

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Thẻ

family, life

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Memoriable days in my life, posted on January 08, 2007

08 Thứ Hai Tháng 1 2007

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Nhân sự kiện gì đó, Written in Vietnamese

≈ 2 phản hồi

SỰ KIỆN CẦN NHỚ

Ngày 28/7 : Sinh nhật tôi

Ngày 16/1: Sinh nhật mẹ

Ngày 9/1: Sinh nhật Vượng

Ngày 16/9 : Sinh nhật Bố

Ngày 1/8 : Sinh nhật của Hà – cô bạn thân nhất thời Đại học

Ngày 23/9 : Sinh nhật Ngọc Anh – cô bạn thân cùng tập thể

Ngày 1/7 : Sinh nhật Ngọc Yến – em gái Ngọc Anh

Ngày 20/7 : Sinh nhật Thảo – em gái ở Đại học

Ngày 19/5: Sinh nhật Ban – ông bạn thân hồi cấp 2.

NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ

28/7/1984: Ngày mình “say hello to the world”

28/7/2002: Sinh nhật 18 tuổi, đúng là ngày được cấp giấy phép lái xe máy.

16/9/2002: Ngày nhập học tại Đại học Bách Khoa, Ngã xe do không quen xe phanh đĩa. Để quên sổ hộ khẩu ở C2

23/2/2003: 17h30′ đi tìm chỗ gia sư, 19h nhận chỗ dạy

26/2/2003: Thứ tư, tối dạy gia sư đầu tiên cho Quân.

28/7/2003: Sinh nhật 19 tuổi. lúc 4h sáng đặt chân tới TP.HCM, mất ngủ 2 ngày vì tàu đi tàu ngồi từ Hà Nội vào SG, sau đó bị choáng ngợp vì sự năng động của TP.HCM

28/5/2004: Mua chiếc máy vi tính đầu tiên trong đời

?/?/2004 :Tham gia cuộc thi “ý tưởng sáng tạo vì sự phát triển của thủ đô”, đạt giải khuyến khích

6/11/2004: Thứ 7 đi mua bộ VinaKit, bắt đầu dùng mobile

7/11/2004: Kích hoạt SIM, từ nay có di động. Còn nhớ mãi cái di động đầu tiên trong đời Nokia 6110 – to như một cục gạch, ăngten ngoài, mua lại của thằng bạn, giá 50.000vnd, giờ vẫn còn giữ làm kỷ niệm, chục năm nữa đem đấu giá.

10/3/2005: Thứ 5, bài báo đầu tiên được đăng trên số 49 Báo Tiền Phong, trong khuôn khổ cuộc thi “Ý tưởng về CCHC”

11/2005: Lần đầu tiên thực hiện 1 cuộc phỏng vấn với BTC cuộc thi từ HCM, mình ngồi ở Hà Nội trả lời câu hỏi qua mobile gần 1 tiếng đồng hồ.

12/2005: Lần đầu tiên đi máy bay, do được BTC cuộc thi “Nếu tôi là Giám đốc khu CNC TP HCM” mời vào. Lần đầu đi máy bay mà lại được bao toàn bộ, thấy hồi hộp và háo hức kinh khủng.

13/1/2006: Cả đoàn Việt Nam tập trung tại British Council để ra Nội Bài bay đi Philippines, riêng mình do phải bảo vệ ý tưởng tại Thành Đoàn TP HN, nên phải đi xe bus riêng từ số 1 Quang Trung.

29/12/2006: Mua cho em 1 chiếc Moto và kích hoạt cho em cái SIM của Sfone để tặng em sinh nhật.

30/12/2006: Thi Instutional TOEFL tại ĐHSPHN

6/1/2007: Bắt đầu viết Blog, do bạn Minh hướng dẫn cách lập Blog. Ngày này

8/1/2007: Chính thức nhận vị trí “Điều phối viên” của Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam. Chiều qua VP Khoa nộp luận văn.

25/1/2007: Chính thức bảo vệ luận văn tốt nghiệp đề tài “Difficulties for interpreters in tele-conference”. Buổi bảo vệ thành công rực rỡ, và rất vui (thông tin thêm xin đọc Blog entry buổi lễ bảo vệ tốt nghiệp”

18/2/2007 (tức sáng mùng 2 Tết âm lịch Đinh Hợi): Thực hiện chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sang Campuchia, đi dự một hội thảo 3 ngày

22/3/2007: Blog chính thức đạt 1000 page view

Bảo vệ: My lifetime in University, posted on January 08, 2007

08 Thứ Hai Tháng 1 2007

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Thẻ

family, life

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Bảo vệ: My lifetime in secondary school

07 Chủ Nhật Tháng 1 2007

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Thẻ

family, life

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Bảo vệ: My lifetime in primary school

07 Chủ Nhật Tháng 1 2007

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Thẻ

family, life

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Bảo vệ: My childhood

07 Chủ Nhật Tháng 1 2007

Posted by TNT July 28 in Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Thẻ

family, life

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

♣ Facebook

Tran Ngoc Thinh
Tran Ngoc Thinh
Create Your Badge

♣ Knowledge Link Group

♣ Categories

  • Photo Entry
  • Uncategorized
  • Written in English
    • Favorite Songs
    • Fulbright Scholarship
    • Funny Story
    • Life in my eyes
    • My work
    • Others
  • Written in Vietnamese
    • Bài báo
    • Bài hát yêu thích
    • Bản tin của Thịnh
    • Cảm nhận cuộc sống
    • Chia sẻ kiến thức – kinh nghiệm
    • Chuyện vui
    • Hành trang du học
    • Học bổng Fulbright
    • Hồi ký
    • Linh tinh
    • Nhân sự kiện gì đó
    • Nhật ký
    • Word Press
    • Yahoo 360
    • Địa điểm, Địa danh

♣ Lưu trữ

Tags

Bài báo Bài hát yêu thích Bản tin của Thịnh Chia sẻ kiến thức - kinh nghiệm Chuyện vui Cảm nhận cuộc sống Favorite Songs Fulbright Scholarship Funny Story Hành trang du học Học bổng Fulbright Hồi ký Life in my eyes Linh tinh My work Nhân sự kiện gì đó Nhật ký Others Photo Entry Uncategorized Word Press Written in English Written in Vietnamese Yahoo 360 Địa điểm, Địa danh

RSS NGO Resource Centre

  • Demand for support to the people affected by Drought in Yen Thuy District, Hoa Binh Province
  • Presentation on Drought of Yen Thuy district, Hoa Binh Province at meeting 29 May, 2012
  • Disaster Management Working Group meeting minutes in May, 2012
  • Presentation from Pact at CDWG 16 May, 2012
  • Reference materials on Sexuality, marriages and love of the H'mong group

Meta

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Dòng thông tin cho bài viết
  • Dòng thông tin các phản hồi.
  • WordPress.com

Blog at WordPress.com. Theme: Chateau by Ignacio Ricci.