• Welcome Message
  • Blast & Quick comment
  • Fulbright Weblog
  • Contact me

Trần Ngọc Thịnh | Knowledge Link Group –

~ I think - I write - I share - I inspire

Trần Ngọc Thịnh   |    Knowledge Link Group –

Category Archives: Cảm nhận cuộc sống

Tản mạn mưa ngâu

11 Thứ Năm Tháng 8 2011

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Chia sẻ kiến thức - kinh nghiệm, Nhật ký, Written in Vietnamese

≈ 4 phản hồi

Đôi khi trong cuộc sống, ta đứng trước một ngã tư đường mà  không biết lựa chọn đi theo ngả đường nào cho tương lai của mình. Giờ tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cách giải quyết mà tôi làm là tôi đi gặp những người có kinh nghiệm, trao đổi với họ về trường hợp của mình và xin họ lời khuyên. Không biết bạn có tin không, chứ tôi nghĩ có những buổi gặp gỡ, nói chuyện với 1 người có thể thay đổi toàn bộ định hướng tương lai của mình. Sau mỗi buổi gặp gỡ như vậy, tôi thấy mình vỡ ra nhiều điều, thực tế hơn, thận trọng hơn. Gặp nhiều người chắc hẳn là sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, cái khó là phải tổng hợp lại để mà cân nhắc thiệt hơn. Rồi phải chính mình đưa ra quyết định, bởi lẽ không ai hiểu mình hơn chính mình. Mỗi người một hoàn cảnh sống, một lối đi riêng. Không phải ai cũng đi theo 1 con đường là đều đến thành công. Mà muốn có thành công, đôi khi phải học từ những lần thất bại. Khi ngồi ngoài cuộc, nghe người này nói thế này, nghe người kia nói thế kia không biết thế nào mà lần, thôi thì cứ dấn thân một phen, vào trong để biết nội tình, để biết thực tế nó có nhưng mình hình dung hay không. Cuộc sống không phải màu hồng, nhưng đừng bắt đầu với một cái nhìn tiêu cực và đen tối. Cái gì cũng có hai mặt của nó, được cái nọ thì mất cái kia. Đời không cho ai tất cả bao giờ. Thôi thì con người tham vọng vô đáy, có voi rồi lại đòi tiên, muốn nhiều thứ cùng một lúc. Nhưng làm sao mà làm hết được. Đành phải biết ưu tiên cái gì là quan trọng nhất với mình tại từng thời điểm, và tập trung toàn bộ sức lực vào để đạt được ưu tiên đó. Mấy hôm nay, gặp nhiều em tâm sự rằng em lo lắng em ế chồng mà thực ra thì em rất xinh và cũng rất giỏi. Có lẽ vì em quá tham lam và cầu toàn chăng. Em muốn người yêu mình vừa cao to, vừa đẹp zai, vừa nhiều tiền, lại vừa ngoan hiền, và cả không bồ bịch…và rất nhiều thứ khác. Thế thành ra em mãi cô đơn. Thôi thì em chọn cái gì quan trọng nhất, cần thiết nhất thôi. Ở đời này có ai là hoàn hảo đâu em.

Tôi chả hiểu tại sao, khi sang Mỹ tôi rất khó tìm được cảm hứng để viết lách. Nhưng khi ở Việt Nam, tôi thấy cảm hứng viết lách trở về nhanh chóng và ào ạt. Dường như chỉ cần ra đường thôi cũng thấy những vấn đề mà mình có thể viết được. Tôi bắt đầu quay lại cái nghiệp viết lách, bắt đầu viết bài cộng tác cho báo, sau đó là chăm lo cho cái blog 2 năm sang Mỹ để mốc meo này, viết ra những suy nghĩ tản mạn của mình, những dự định của mình. Và hy vọng sẽ tìm được người cùng chung chí hướng, cùng chung 1 sở thích, cùng chung một niềm đam mê để làm được một việc gì đó. Thời gian trôi qua thì nhanh, mà cuộc sống có vẻ quá ngắn ngủn. Thế nên phải có kế hoạch của mình để có lộ trình đạt được những ưu tiên mà mình muốn đạt được. Ngày mai lại là một ngày mới, thức dậy không phải hỏi mình hôm nay mình làm gì, mà chỉ làm theo kế hoạch đã đặt ra của mình mà thôi.

Khao khát của mẹ

29 Thứ Sáu Tháng 7 2011

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 2 phản hồi

Hôm qua sinh nhật mình, mình chở mẹ ra cửa hàng mua ít đồ. Chị chủ cửa hàng có một thằng cu rất thích. Chị ấy bảo mẹ tôi bế cháu 1 tí nhé, lúc mẹ tôi bế thằng cu đó, cũng là lúc tôi suy nghĩ nhiều.

 

Nhìn cách mẹ tôi ôm thằng bé, nựng nó, thơm nó, chơi đùa với nó, tôi thấy trong ánh mắt mẹ hiện lên 1 khao khát như bao nhiêu người phụ nữ khác ở tuổi của mẹ. Đó là có một đứa cháu để chăm bẵm, bế bồng.

 

Mẹ không còn trẻ đã hơn 60 tuổi rồi, đáng lẽ ra ở tuổi của mẹ phải có cháu bế rồi, nhưng vì mẹ lấy bố muộn, lại sinh muộn thế nên anh em tôi giờ đây vẫn còn single cả. Hôm nay, vào ngày sinh nhật tôi bước sang tuổi 28, hình ảnh mẹ bế thằng cu đó làm tôi phải suy nghĩ.

 

Có người hỏi tôi tại sao không ở lại Mỹ học tiếp? Tôi trả lời tôi cần phải về vì hoàn cảnh gia đình mình. Mẹ tôi đã phải hy sinh nhiều, mẹ đã phải sống 1 mình nhiều năm khi anh em tôi đi học xa nhà. Ngay ngày xưa khi tôi làm ở Hà Nội thôi, tuần nào mẹ chả gọi tôi về. Ở bên Mỹ 2 năm, mẹ cũng chỉ nhìn thấy qua Skype mà đôi khi tôi cũng quên không gọi về nữa.

 

Tôi quyết định trở về Việt Nam đợt này để về gần với mẹ. Bởi lẽ nếu học tiếp PhD luôn thì sẽ ở bên đấy 5 năm nữa. Mẹ thì muốn tôi về lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi lúc đó học tiếp cũng không muộn. Tôi chiều ý mẹ. Nhưng tôi không dám hứa hẹn gì với mẹ cả, bởi chuyện tình cảm còn do duyên phận nữa.

 

Lắm lúc mẹ cũng có ý dạm hỏi về chuyện tình cảm của mình. Tôi chỉ trả lời mẹ đơn giản: Khi nào tìm được một người con định lấy làm vợ, con sẽ đưa về giới thiệu với mẹ. Còn khi đang yêu, con không muốn mẹ phải lo lắng, vì giả như chuyện tình cảm có đổ vỡ, con mệt mỏi cũng là đủ rồi.

Song trong doi song can co mot tam long – December 30, 2008

02 Thứ Năm Tháng 7 2009

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 12 phản hồi

Thẻ

love

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

1. Ngày còn bé, tôi rất khác với những đứa trẻ con trong cùng khu tập thể. Hễ cứ thấy có ăn xin, ăn mày đến là tụi nó chạy hết vào nhà, khoá chặt cửa lại. Chỉ có tôi, là chạy tới dắt tay người ăn xin đó và nói “Ông/bà về nhà cháu đi, bố mẹ cháu sẽ cho ông bà gạo”. Và lần nào cũng thế, bố mẹ tôi cho họ một bơ gạo, và mỉm cười nhìn tôi. Với tôi, một đứa trẻ, người ăn xin, ăn mày là những người bất hạnh, sẻ chia cho họ một chút ấm no là một cái hành động tự nhiên và rất đỗi thơ ngây, thật thà.

2. Khi lớn lên, tôi vào đại học. Tôi ở Ký túc xá, mà ở KTX thì rất hay bị mất trộm quần áo. Tôi cũng là một nạn nhân. Hồi đó, khi mất quần áo, tôi cũng như bao bạn khác, ức lắm, chỉ mong bắt được thằng ăn trộm để đánh cho nó một trận cho bõ tức. Thế rồi đến một ngày, chúng tôi bắt được một thằng ăn trộm thật. Nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi lại thương thằng đó. Nhìn nó bị rất nhiều các bạn ở KTX nhảy vào đánh hội đồng, tôi nghĩ họ đang đánh đập một con chó, hơn là một con người. Thực sự lúc đó, tôi thương nó, tôi sợ nó chết nếu không có ai can cho. Mai mà có Đức – thanh niên xung kích, can ngăn. Tôi nghĩ dẫu sao, con người sinh ra vốn lương thiện, nhưng vì lý do gì đó mà họ bị đùn đẩy làm điều xấu thôi.

3. Ngày còn học đại học, tôi hay đi xe bus. Một lần, khi đợi xe bus ở phố Cát Linh, tôi chứng kiến một cảnh vô cùng phẫn nộ. Một chị bán hàng rong bị công an phường truy đuổi. Khi tới nơi, mấy ông Phường nhảy xuống giành giật cái mẹt hoa quả của chị. Và rồi, hoa quả rơi vãi tung ra đường, mấy ông kia bỏ đi như chả có chuyện gì xảy ra. Còn chị ngồi lại, nhặt những quả cam, quả táo rơi vãi ra đường, vừa nhặt vừa khóc. Cảm xúc của tôi lúc đó, vừa phẫn uất, vừa thương chị kia. Rồi xe bus ùa đến, tôi lên xe và vẫn ngoái lại nhìn theo người phụ nữ đáng thương ấy. Tôi biết, có bán hết gánh hàng rong kia, chị cũng có lãi khoảng mấy chục ngàn, nhưng với chị đó là hạnh phúc. Tôi tự nhủ hoá ra mình cũng hạnh phúc hơn nhiều người mà tôi cứ luôn cảm thấy mình chưa thoả mãn.

4. Rồi tôi đi làm, hồi đó tôi trọ ở cuối phố Hào Nam. Trước cửa nhà có một cái mương nước rất bẩn. Hôm đó tôi đi làm về, tôi thấy một người thanh niên hơn tôi vài tuổi, tụt quần áo chỉ còn mặc một chiếc quần đùi và lội xuống cái mương đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên, và tò mò chạy ra xem anh ta mò cái gì ở cái mương đó. Hoá ra, anh là người giao bình nước (loại bình 25k/bình mà văn phòng tôi hay mua để uống), anh đi xe máy qua đó, do đường xóc, nên một bình rơi xuống mương. Tôi đứng đó một lúc, nhưng không thể đứng lâu hơn vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tôi về phòng và nằm suy nghĩ về những hình ảnh đó. Tôi nghĩ về công việc của mình, ngồi văn phòng, lương cao. Vậy mà tôi vẫn còn hay kêu ca, tôi ghét mình khi nghĩ về người thanh niên đó. Vì một bình nước 25k mà đắm mình xuống cái mương hôi thối đó. Thế mới biết cuộc sống mưu sinh sao lắm gian truân. Thương thay, buồn thay.

5. Thi thoảng, tôi hay về quê vào dịp cuối tuần để nghỉ ngơi cùng với gia đình. Một lần từ Hưng Yên lên Hà nội, đó là một buổi tối, tôi đang đứng đợi xe bus ở Gia Lâm để đi vào nội thành. Khi xe tới, mọi người xô đẩy nhau lên xe. Xe vừa lăn bánh, cô bé đứng cạnh tôi kêu lên “Bị móc mất điện thoại rồi”. Rồi cô bắt đầu khóc, ngày một to hơn và thảm hơn. Tôi đứng ngay cạnh cô và không hiểu sao có cảm giác như thể mình vừa nói gì khiến cô ấy khóc. Thực sự rất thương cô ấy, khi nghe cô ấy nói là chiếc điện thoại chả đáng bao nhiêu tiền, nhưng đó là món quà bố cô ấy tặng cho. Tôi cố hiểu cái cảm xúc ấy, nhưng mãi gần đây, khi tôi bị mất chiếc mobile thân thuộc và đầy kỷ niệm của mình. Tôi mới thực sự hiểu cảm xúc của cô lúc đó. Có lẽ để hiểu cảm xúc của người khác, cách tốt nhất là đặt mình vào hoàn cảnh ấy.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, nhưng xin đừng để gió cuốn đi. Xin hãy giữ lại để biết ý nghĩa của sự yêu thương. Hãy san sẻ lòng mình với những người đang sống quanh bạn, cho dù với bạn họ thật xa lạ, nhưng họ cũng là con người như mỗi chúng ta, chỉ khác một điều chúng ta khác nhau về số phận. Hãy sống và có một tấm lòng vị tha, khoan dung.

Chu Nhan – January 30, 2009

29 Thứ Năm Tháng 1 2009

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 4 phản hồi

 NHẪN 

1. Ý nghĩa của chữ Nhẫn
Xét về mặt ký tự Hán ngữ, chữ “Nhẫn” là sự kết hợp của chữ Đao (con dao) ở trên và chữ Tâm (con tim) ở dưới. Lưỡi Đao ấy ở ngay trên Tâm, do đó, có người nói rằng, chữ Nhẫn thể hiện sự đau khổ như “Dao đâm vào tim”.

 

Còn gì mặn đắng hơn vết thương lòng
Đao trên kề dưới trái tim đỏ hồng
Người đời răn dạy nghĩa tình là trọng
Viết lên chữ Nhẫn bằng lòng kiên tâm !

 

Quả thực, khi trải nghiệm và học chữ Nhẫn, mình mới hiểu thế Nhẫn là dao đâm vào tim như thế nào. Nếu như gặp chuyện mà không biết Nhẫn nhịn thì tránh sao khỏi đau đớn, có nhẫn nhịn mới chuyển nguy thành yên, bại thành thắng, dữ thành lành…

 

Đa số nhiều người đều thích chữ “Tâm”, bởi họ cho rằng chữ Tâm đẹp hơn, và không đau khổ. Nhưng cũng nên ghi nhớ rằng, muốn có được chữ “Nhẫn” thì trước hết phải có “Tâm” đã, rồi khi “Tâm” đã được thử thách qua mọi khổ đau, mọi biến cố, mà “Tâm” vẫn sáng ngời khi đó chữ “Nhẫn” đã hàm chứa một chữ “Tâm” đặc biệt.

 

Chữ Tâm lồng trong chữ Nhẫn
Như lời nhắn nhủ với ta rằng
Tâm không phải lúc nào cũng Nhẫn được
 

2. Nhẫn như là một triết lý sống:

 

Trong cuốn “Luận về chữ nhẫn” của Mạnh Chiêu Quân có viết:

 

 

 

“Bạn chớ nên cáu gắt, cáu gắt sẽ làm tổn thương hòa khí;
Bạn chớ nên tức giận, tức giận sẽ làm hủy hoại nguyên khí;
Bạn chớ nên đùa giỡn, đùa giỡn sẽ làm hỏng tài khí;
Bạn phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn sẽ được thần khí”…
Cũng như câu tục ngữ của Việt Nam ta: “Chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được, thì càng sống lâu”. Tự tìm được cho mình một chữ nhẫn thích hợp sẽ giúp ích cho cuộc sống của bạn, và nếu biết sử dụng chữ nhẫn sao cho đúng cách, sẽ mang lại cho con người một sức mạnh vô cùng

 

“… Có khi nhẫn để xoay vần.
Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù
Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường
Có khi nhẫn để vô thường
Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để lắng tai
Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng
Có khi nhẫn để bao dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan…”

3. Cái nhẫn cưới và chữ “Nhẫn”

Từ xa xưa, tổ tiên ta muốn các thế hệ con cháu luôn luôn nhớ và thực hiện đức tính “nhẫn” đã nghĩ ra cách, dùng kim loại chế tác một cái vòng xỏ vào ngón tay để luôn nhắc nhở ta, rèn luyện lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ sao cho tốt đẹp, gọi đó là cái “nhẫn”. Thuở ban đầu, đời sống kinh tế còn thấp, nên nhẫn được làm bằng đồng thau, rồi tiến đến bằng bạc, và thế kỷ XX làm bằng vàng, hoặc nhẫn khảm đá quý. Có điều đáng nói là, không ít người chỉ coi chiếc nhẫn là đồ trang sức, nhằm tô thêm vẻ đẹp, sự sang trọng cho con người, mà quên hẳn, thậm trí không biết đó là một thực thể, để nhắc ta luôn luôn nhớ đến việc thực thi đức “nhẫn” t
rong đời sống hàng ngày.


Khi người ta cưới nhau, người ta thường trao nhau chiếc Nhẫn. Cái nhẫn ở đây có ý nghĩa tinh thần sâu sắc lắm. Cái nhẫn cưới tượng trưng cho chữ “Nhẫn” trong nhẫn nại, kiên nhẫn, nhẫn nhịn. Việc trao nhẫn trong ngày cưới như để nhắc nhở hai con người từ nay trở đi khi thành vợ, thành chồng phải biết “Nhẫn” để gìn giữ hạnh phúc gia đình, để biết yêu thương nhau, để biết kìm chế những lúc xung đột, căng thẳng. Hôn nhân và tình yêu khác xa nhau, do vậy khi hai người yêu nhau, quyết định đến với nhau là lúc họ sẽ trao nhẫn cho nhau. Chiếc nhẫn mang giá trị tinh thần nhiều hơn vật chất. Do vậy, chiếc nhẫn không nhất thiết phải là nhẫn kim cương, nhẫn vàng, nhẫn bạc hay thứ gì đó quý giá quá, nhưng nếu không có tiền thì nhẫn cỏ cũng được, miễn là ghi nhớ trong lòng ý nghĩa của chiếc nhẫn. Yêu nhau là ở tấm lòng, không phải vì giàu sang, phú quý.

4. Chữ “Nhẫn” trong hôn nhân gia đình

Rất nhiều những đôi, khi yêu nhau thì quyết có nhau nhưng chỉ một thời gian ngắn chung sống đã “tan đàn xẻ nghé”. Phần nhiều là vì thiếu chữ “Nhẫn” trong ứng xử gia đình. Chữ “Nhẫn” trong hôn nhân gia đình được hiểu theo nhiều nghĩa và ít nhiều đều mang ý nghĩa tiêu cực. Vì vậy, trước hết phải khẳng định rõ rằng: Nhẫn không phải là nhục, không phải là cam chịu, luồn cúi hay hạ thấp mình. Nhẫn là “vì nhau” mà sống mà hành động.

 

Có tình yêu thì mới cưới nhau. Nhưng hôn nhân không chỉ đơn giản là màu hồng, giữ gìn hạnh phúc hôn nhân cần thật nhiều hy sinh và tha thứ nữa bởi đâu có ai hoàn hảo. Bỏ qua những giận hờn vụn vặt, nhỏ nhặt chính là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì chắc chắn là việc đáng phải làm.

 

 

 

Nhẫn không chỉ là chịu đựng mà là tha thứ. Nhờ có Từ, Bi, Hỷ, Xả mà ta có được Nhẫn một cách tự nhiên và dễ dàng hơn. Bởi thế, Nhẫn còn là thuốc đối trị sân hận, làm chủ được bản thân. Nhờ kiên nhẫn, độ lượng mà bớt được cái tính nóng nảy chỉ làm hỏng việc, mất hòa khí với người xung quanh và đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng.

 

 

Nếu người chồng có tính trăng hoa khó bỏ mà người vợ lại “làm cho ra nhẽ”, cho thiên hạ thấy rõ “cái bộ mặt của anh”, để khỏi ấm ức thiệt thòi thì khi hết giận, hết hờn… cũng là lúc gia đình “tan đàn xẻ nghé”… Lúc đó, hỏi ai là người chiến thắng?  
Thiết nghĩ, hôn nhân có nền tảng từ tình yêu, lại có thêm chữ “Nhẫn” thì không có khó khăn hay trở ngại nào là không thể vượt qua.
5. Các loại ” NHẪN”:
 

 

  • Nhẫn Nại = công việc nhiều rắc rối khó khăn, tiến hành chậm chạp, vẫn quyết trí làm cho được.
  • Nhẫn Nhục = Việt Vương Câu Tiễn thất bại, chịu đủ thứ hành nhục, khổ phiền, nằm gai nếm mật, chờ thời cơ phục quốc.
  • Nhẫn Nhịn = Chờ cho đúng thời cơ, chờ cờ đến tay, không nôn nóng. Đôi khi để kẻ khác giành lấy tiên cơ, ưu thế trước.
  • Nhẫn Thân = Phục Hổ Tàng Long để kẻ thù đang thế mạnh không tìm diệt mình. Khi lành bệnh, đủ lực sẽ xuất hiện chọc trời khuấy nước.
  • Ẩn Nhẫn = Trốn tránh, chịu đàm tiếu, xúc xiểm, không còn tỏ ý ham danh đoạt lợi. Có khi trốn tránh luôn, cũng có khi do thời chưa đến.
  • Nhẫn Hận = Ức lắm, thù lắm, bị xử ép nhưng không tỏ rõ thái độ bất bình, oán hận.
  • Nhẫn Hành = Thấy đã có thể hành động được rồi, nhưng còn kiên tâm chờ thêm cho chắc.
  • Nhẫn Trí = Khôn khéo hơn thượng cấp rất xa, nhưng giả ngu khờ hết mức.
  • Nhẫn Tâm = Thấy ác, thấy nạn, bỏ qua không có thái độ bênh vực, cứu giúp.
  • Tàn Nhẫn – Bất Nhẫn, tự làm những việc không màng tới lương tâm.

 

Nhưng nếu cũng người chồng ấy mà người vợ kiên trì, chịu đựng, con cái không biết, gia đình vẫn ấm êm… rồi tìm cách kéo chồng về, “lạt mềm buộc chặt” như chuyên tâm hơn vào gia đình, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ hơn, con lớn khỏe, học hành tấn tới rồi kiên quyết và cứng rắn trong quản lý kinh tế (từ tiền nong, xe, nhà, tất cả đều đứng tên vợ)… thì chẳng khác nào phương thuốc hữu hiệu, người chồng sẽ dần dần suy nghĩ lại, bớt tính lẳng lơ, chuyên chú vào làm ăn và chăm lo cho gia đình nhiều hơn.

 

 

 

 

Nhẫn được chỉ khi thực sự có Tâm.

Hai co be ten Trang – January 12, 2009

15 Thứ Năm Tháng 1 2009

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ Để lại phản hồi

Thẻ

Chia sẻ

Hai cô bé tên Trang

Trong cuộc đời, tôi biết hai cô bé tên Trang, mà có những điểm trùng hợp thật kỳ lạ giữa 2 cô bé này:

Họ đều biết tôi qua blog (tôi không biết tại sao họ biết blog của tôi) rồi sau khi đọc blog của tôi, và nói chuyện với tôi vài lần qua Yahoo, họ đã dành cho một niềm tin (mà tôi cũng không hiểu sao họ tin tôi), để kể cho tôi nghe những chuyện sâu kín trong cuộc đời của họ.

Hai cô bé, còn rất trẻ thuộc thế hệ 9x có một đặc điểm giống nhau là họ có một tuổi thơ vô cùng khắc nghiệt. Một số phận éo le và những biến cố lớn lao của cuộc sống. Khi họ tin tưởng kể cho tôi nghe, những gì mà họ đã trải qua, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi không thương hại 2 cô bé ấy. Ở trong tôi, đó là một sự thương cảm lớn lao. Tôi thương 2 cô bé đó rất nhiều. Hai cô bé đều phải chịu đựng những khổ đau vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Tôi thấy số phận sao lại khắc nghiệt với hai cô bé đó thế. Sao lỡ cướp mất tuổi thơ của họ – quãng thời gian bình yên nhất trong một đời người. Những người lớn sao lỡ nhẫn tâm làm điều đó. Họ – những đứa trẻ đó đâu có tội, nhưng sao họ phải hứng chịu tất cả những lỗi lầm mà cha mẹ họ gây ra.

Ngay cả giờ đây, khi họ đã lớn lên, những gì đã thuộc quá khứ mà hai cô muốn chôn giấu luôn bị những người thân xung quanh em lôi ra để dằn vặt em, làm em khóc, làm em không muốn sống nữa. Tôi thương hai em biết bao. Mỗi lần họ dằn vặt em, em lại tìm đến tôi để sẻ chia. Lúc đó, tôi chỉ biết an ủi hai em. Lúc em nói với tôi, nỗi chán sống của mình. Tôi đã lo sợ rằng, em sẽ tự tử. Tôi rất lo sợ điều đó sẽ xảy ra bởi vì em đã làm điều đó vài lần mà không thành.


Hai cô bé đều dành cho tôi một tình cảm đặc biệt – một sự quan tâm thật nhiều khiến tôi cảm thấy vui lắm. Họ luôn nhắc nhở tôi phải mặc ấm khi ra đường, không bỏ bữa sáng, phải ăn uống đầy đủ, và không nên đi ngủ sớm khi ăn tối xong. Tôi không ngộ nhận sự quan tâm này. Tôi trân trọng những tình cảm mà hai cô bé dành cho tôi. Tôi coi hai cô bé đó như hai cô em gái thiệt thòi và đáng thương.

Giữa tôi và hai cô bé đó không có một sự giàng buộc nào đặc biệt. Tất cả những gì chúng tôi trao cho nhau chỉ là niềm tin. Hai cô bé đó tin tưởng vào tôi để sẻ chia quá khứ mà hai cô muốn chôn giấu. Còn tôi dành cho 2 cô bé đó niềm tin rằng hai cô bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Tôi đặt vào hai cô một niềm tin rằng hai cô bé sẽ cố gắng sống tốt, sẽ giữ lời hứa với tôi, và sẽ nỗ lực hết mình, không để chuyện quá khứ ám ảnh và ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của hai em.

Tôi thấy vui khi nhìn thấy các em sống vui mỗi ngày. Khi nhìn thấy các em, tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì tôi may mắn hơn các em rất nhiều. Tôi thấy, tôi sống không chỉ cho riêng một mình tôi nữa. Tôi đang sống giống như một người để hai em phấn đấu, để hai em đặt niềm tin. Đó là trọng trách lớn lao với tôi, và tôi sẽ sống vì điều đó. Tôi thấy nhiều lúc mình sống chán chường và bất cần, tôi than vãn nhiều về khó khăn của cuộc sống, nhưng khi nhớ tới hai em, tôi lại tiếp tục bước lên, vì có hai em dõi theo tôi.

Tôi quý mến hai em. Tôi có niềm tin rằng, các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Số phận sẽ công bằng với hai em. Tôi tin tưởng vào sự nỗ lực của hai em. Tôi tin rằng, rồi một ngày mai các em sẽ cố một cuộc sống tốt, tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương hai em, và hai em sẽ có những gia đình hạnh phúc.

Thương mến

Anh Thịnh

Mua dong trong toi – December 23, 2008

22 Thứ Hai Tháng 12 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Hồi ký, Written in Vietnamese

≈ 10 phản hồi

Thẻ

love, winter

 

Mùa đông trong tôi

 


Trước đây tôi là người vốn rất ghét mùa đông, bởi mùa đông mang cho tôi một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, buồn rầu. Mùa đông cũng làm cho con người ta lười biếng hơn, thích ngủ hơn thích làm. Chỉ muốn ngồi ở nhà, không muốn đi ra ngoài đường làm gì cả. Bạn bè tôi bảo, có thể là tôi chưa thấy hết cái hay của mùa đông. Giờ mới thấy mùa đông cũng thú vị lắm. Và đây là mùa đông trong tôi.

1. Ngày còn nhỏ, ký ức về mùa đông là việc được cha mẹ mua cho cái áo mới. Chạy lon ton khắp khu tập thể, để mọi người khen cái áo mình đẹp. Rồi chạy về nhà bảo với mẹ là, người ta khen áo con đẹp mẹ ạ, rồi chui tọt vào chăn ngủ. Đúng là trẻ con!

2. Khi học đại học, tôi ở Ký túc xá. Ký ức nhớ nhất của mùa đông ký túc xá là những ngày chủ nhật, thật rét, ngủ nướng, đến 10h thì bật radio để nghe Quick and Snow show trong chăn. Thật là ấm áp và hạnh phúc khi được nghe những bài hát mà mình thích và được nghe những dòng tâm sự vô cùng trong trẻo, và xúc động về tình yêu. Rất thích cái cách dẫn chương trình của Quick and Snow. Suốt ngày chí choé, nhưng lại rất dễ thương.

3. Ngày còn học đại học, tôi dùng xe bus làm phương tiện đi lại. Tôi thi thoảng lại phi xe bus đi loanh quanh thành phố để ngắm nghía phố phường. Mùa đông đi xe bus thích lắm. Thích cái cảm giác chật ních, ấm áp của xe bus. Ở đó hơi ấm của con người lan truyền đi thật nhanh, thật gần.

4. Khi đi làm, tôi dùng xe máy làm phương tiện đi lại. Tôi nhớ cái cảm giác, dừng ở đèn đỏ, hai tay đưa lên xoa xoa vào nhau cho đỡ cóng. Ngẩng lên, thấy một cô gái đang ngồi trên xe bus nhìn mình. Cô ấy mỉm cười, một nụ cười như muốn sẻ chia một chút hơi ấm của xe bus. Lúc đó, tôi thèm được đi xe bus.

5. Với tôi, hạnh phúc của mùa đông là khi mình thấy trong lòng mình ấm áp. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy khi tôi được một bạn đan khăn len và đem tặng. Thật hạnh phúc! Lúc đó, tôi không còn ghét mùa đông nữa. Tôi thấy mùa đông đem con người lại gần nhau hơn.

6. Tôi yêu mùa đông mỗi khi nghe tụi bạn Sài Gòn của tôi nhắn tin hỏi tôi rằng “Thịnh ơi, Hà nội bây giờ chắc rét lắm rồi nhỉ”. Ui, lúc đó tôi cảm thấy mình thật là sướng khi đang sở hữu một điều mà tụi bạn Sài Gòn không có. Khi vào Sài Gòn, thì chúng nó thích gửi cho nó một chút cái rét ngoài bắc. Thấy buồn cười, khi tụi bạn Sài Gòn đi mua áo rét để diện Giáng Sinh cho dù trong đó không rét đến mức phải mặc áo ấm.

7. Có lẽ tình yêu làm cho mùa đông bớt lạnh giá và buồn tẻ hơn. Tình yêu mang cho con người ta hơi ấm và hạnh phúc, giúp con người ta chống chọi với sự lạnh giá của thời tiết. Có lẽ vì thế, mùa đông là mùa của yêu thương. Đừng bao giờ để trái tim mình băng giá vào mùa đông. Hãy ngồi xích lại để truyền cho nhau hơi ấm. Hãy yêu nhau đi để thấy mùa đông là mùa của những yêu thương.

My Memory – Bản tình ca mùa đông

Binh Yen – November 28, 2008

27 Thứ Năm Tháng 11 2008

Posted by TNT July 28 in Bài hát yêu thích, Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 6 phản hồi

Thẻ

life, love

 

Đôi khi ta thấy cuộc sống thật là ngắn ngủn, mà ta sợ cuộc sống trôi đi thật nhanh, nhanh đến nỗi ta chưa kịp biết đâu là hạnh phúc.Đôi khi cuộc sống thật vất vả, mệt mỏi với những lo toan thường nhật, mà có lúc ta thèm khát một cảm giác bình yên hơn lúc nào hết.

  • Đó là lúc ta vứt bỏ cả công việc để chạy đến một nơi mà ta tìm thấy sự bình yên ở sâu trong tâm hồn mình. Đó có thể là gia đình hay một nơi thật yên tĩnh.
  • Đó là lúc ta tìm đến với một người mỗi khi ta thấy mình buồn, chán nản để tìm kiếm sự sẻ chia, để được tâm sự những nỗi buồn, và trăn trở để thấy lòng mình bình yên lạ thường.
  • Đó là lúc ta muốn sống thật bản năng, được làm tất cả những gì mà ta muốn.
  • Đó là lúc ta muốn sống hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ, không có muộn phiền, không toan tính.
  • Đó là khi ta ngồi yên lặng ngắm hồ vào lúc hoàng hôn và trải lòng mình với mặt nước, hòa lòng mình vào tâm trạng của những giai điệu bài hát mà ta yêu thích.
  • Đó là khi ta ngồi dựa vai nhau, thật im lặng, lặng nghe những tiếng thở dài và cảm giác e sợ bình yên sẽ vụt mất như một giấc mơ.
  • Đó là khi ta đi ăn chay để thấy con người mình nhẹ nhàng hơn, tâm hồn thuần khiết hơn.

Có lẽ hạnh phúc trong cuộc đời này đơn giản là khi bạn tìm thấy cho mình được sự bình yên.

Bình Yên
Ca sĩ: Quang Dũng – Hồng Nhung


Bình Yên

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

 

Chuyen cua Cho va Meo – November 23, 2008

23 Chủ Nhật Tháng 11 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 18 phản hồi

Thẻ

life, love

 

Thật kỳ lạ. Mình tuổi Chuột (1984) nhưng mà lại đặc biệt rất sợ chuột. Ngược lại, thì rất yêu mèo . Đến nhà ai chơi, thấy có con mèo đẹp là lại ôm và vuốt ve nó. Mình rất thích nuôi mèo, nuôi thật nhiều mèo, nhưng mà sống 1 mình trên Hà Nội nên không nuôi được . Ở nhà, thì mình có nuôi mèo, một con mèo rất iu .

Mình cũng rất quý chó nữa. Nhà cũng có 1 con chó! Mà điều kỳ lạ là, người ta thường nói: “Ghét nhau như chó với mèo”, thế mà chó và mèo nhà mình sống với nhau rất là hòa thuận. Chúng là một đôi bạn thân, rất thân. Ăn cơm xong là lại bá vai, bá cổ nô đùa, vật nhau. Có cảm giác, như vắng một con, con kia sẽ rất buồn vì không có ai để chơi cùng. Nhiều khi thấy rất vui, vui khi tất cả đều hạnh phúc và hòa thuận bên nhau.

Mình rất yêu chó mèo vì chúng là loài động vật nuôi trong nhà sống rất tình cảm . Mình yêu cái cách chúng thể hiện tình cảm với mình. Đó là sự mừng rỡ của con chó, mỗi khi mình về nhà. Nhiều lúc mình đi cả tháng mới về nhà 1 lần, cữ ngỡ con chó nó quên mình rồi. Vậy mà về nhà, nó mừng rỡ, quấn lấy chân, nhảy chồm chồm lên mà thấy vui lắm. Rồi đó là cái cảm giác hạnh phúc khi con mèo rón rén tới nằm cạnh, bởi nó cần một chút hơi ấm để ngủ trong mùa đông lạnh. Sáng dậy, không muốn chui ra khỏi chăn, thấy con mèo đứng ngoài, lại bế nó vào cho nó nằm cùng chăn, sẻ chia cho nó một chút hơi ấm. Thích nghe cái tiếng gù gù như chim bồ câu của con mèo. Thích ngắm cái cảm giác hạnh phúc, khoan khoái của nó khi được vuốt ve, gãi gãi dưới cằm.

Trong cuộc đời này, hạnh phúc là khi mình được sẻ chia hạnh phúc cho người khác. Ngẫm thấy, cuộc sống thật là ngắn ngủn, và ai ai cũng muốn mình có được hạnh phúc để mà vui sống, để mà sẻ chia nhưng tại sao người ta cứ phải làm nhau đau khổ nhỉ? Có phải chăng họ không biết sống như chó và mèo.

Vat chat va Tinh than — November 17, 2008

17 Thứ Hai Tháng 11 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Linh tinh, Written in Vietnamese

≈ 5 phản hồi

Thẻ

life

 

Vật chất và Tinh thần

11h30 trưa tại Văn phòng
Ha Phung: Chào anh
TNT July 28: Chào em!
Ha Phung: Anh đang ở văn phòng à?
TNT July 28: uhm
Ha Phung: Chưa nghỉ ăn cơm à
TNT July 28: Chưa em ạ!

……

Ha Phung: Thôi em đi nấu cơm đây, anh có ăn không, em gửi cho anh 1 suất.
TNT July 28: Có! ^^
Ha Phung: Anh accept đi
TNT July 28: Ôi, sao nhanh thế.
Ha Phung: Năng khiếu mà
TNT July 28: Ôi, nhìn ảnh mà thấy đói quá. Anh đi ăn trưa đây.
Ha Phung: Uhm, anh đi ăn đi. Chúc anh ngon miệng.

 

Cảm ơn em vì bữa trưa đặc biệt. Lúc đi ăn trưa, anh mỉm cười rạng rỡ và hạnh phúc khi nhận ra một điều là trong cuộc sống này, món ăn tinh thần nhiều khi quan trọng hơn vật chất rất nhiều. Em có thể chưa bao giờ mời anh đi ăn trưa thật cả, nhưng có lẽ đây là một bữa trưa thịnh soạn và ý nghĩa nhất mà anh từng được mời. Cảm ơn em – một người bạn – một blogger!

Qua khu – Hien tai – Tuong lai – September 16, 2008

15 Thứ Hai Tháng 9 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 4 phản hồi

Thẻ

life

QUÁ KHỨ – HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI

Bạn đang sống ở hiện tại, vì vậy hãy luôn luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để khi hiện tại trở thành quá khứ, bạn sẽ không có điều gì phải hối tiếc.

Nhưng cũng đừng quên nhìn lại quá khứ, bởi quá khứ mang cho bạn rất nhiều bài học quý giá từ mỗi thành công cũng như thất bại. Quá khứ giúp chúng ta soi lại mình, để thay đổi mình ở hiện tại và để tốt hơn ở tương lai.

Tương lai là một cái gì đó rất là xa xăm mà bạn chưa hề biết đến. Do vậy, hãy nhìn về tương lai với tinh thần lạc quan và một niềm tin vững vàng rằng tương lai sẽ tươi sáng. Như thế bạn sẽ chuẩn bị hiện tại tốt hơn cho tương lai sắp tới. Đừng đánh mất sự lạc quan và niềm tin vào tương lai bởi nếu không bạn sẽ tự hủy hoại hiện tại, hối tiếc quá khứ và lạc lối trong tương lai.

The past is history; The future is a mystery; And the present is a gift. That is why it is called a “present.”

Grand Master Oogway – Kung Fu Panda

Happy family – Gia dinh hanh phuc – September 15, 2008

14 Chủ Nhật Tháng 9 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 7 phản hồi

Thẻ

life

Với tôi, gia đình là quan trọng nhất, là nền tảng và giá trị cốt lõi của mọi thành công. Một con người thành đạt mà không có một gia đình hạnh phúc thì sự giàu sang, phú quý dường như là vô nghĩa. Entry này phản ánh những quan niệm của tôi về một gia đình hạnh phúc, cũng như những giá trị gia đình truyền thống mà tôi tôn thờ.

Happy Family

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

********

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Gia đình hạnh phúc không cần phải quá giàu có, bởi tiền bạc không phải là thước đo của sự hạnh phúc. Sự giàu sang ở một chừng mực nào đó sẽ là điều kiện tốt để đảm bảo sự hạnh phúc của gia đình. Điều đó chỉ ra rằng, những gia đình nghèo không phải là không có hạnh phúc.

Gia đình hạnh phúc không có nghĩa là lúc nào vợ chồng cũng phải gần nhau. Có những lúc nào đó, vợ chồng xa nhau một thời gian sẽ giúp tình cảm thêm nồng thắm. Người chồng, hay người vợ phải đi công tác, hay phải vắng nhà một thời gian ngắn để tình cảm vợ chồng thật nồng cháy như nhớ nhung thời mới yêu nhau. Và cũng tránh được những va chạm, cãi vã không cần thiết.

Gia đình hạnh phúc không có nghĩa là không có cãi vã, to tiếng. Cuộc sống hôn nhân khác xa khi đôi lứa yêu nhau. Gia đình thi thoảng có tiếng cãi vã, to tiếng, bất đồng trong chừng mực sẽ giúp vợ chồng biết nhẫn nhịn và hiểu nhau hơn.

Gia đình hạnh phúc luôn cần có trẻ con. Những đứa trẻ là ngọn nguồn của hạnh phúc trong một gia đình. Rất nhiều gia đình, vợ chồng ly dị vì một trong hai người không có khả năng sinh con. Những đứa con là lý do quan trọng nhất để những cặp vợ chồng đang căng thẳng quay lại với nhau. Những đứa con là mục tiêu để các cặp vợ chồng thêm yêu thương, chung sức với nhau để xây dựng tổ ấm.

Gia đình hạnh phúc luôn cần yếu tố lãng mạn. Nhiều người cho rằng, những hành động lãng mạn như: tặng hoa, tặng quà sinh nhật, đưa nhau đi ăn tiệm, những lời khen chỉ cần thiết khi yêu mà lại không dùng trong cuộc sống gia đình. Quan niệm này là sai lầm. Sự lãng mạn có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hạnh phúc của gia đình. Những cử chỉ, hành động lãng mạn rất nhỏ như là chất keo gắn kết hạnh phúc.

Gia đình hạnh phúc không phải là không có sự ghen tuông. Tuy nhiên, ghen tuông là có chừng mực không phải ghen tuông mù quáng. Sự ghen tuông trong giới hạn cho phép, giúp vợ hoặc chồng bảo vệ được bạn đời của mình trước những cám dỗ bên ngoài. Đồng thời, nó cũng thể hiện tình yêu dành cho nhau. Việc ghen tuông, cũng là một hành động rất đáng yêu để hai người nhận ra tình yêu họ dành cho nhau vẫn còn rất nhiều.


Gia đình hạnh phúc không thể thiếu bữa cơm gia đình. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, con người tỏ ra thờ ơ với bữa cơm gia đình mà quên mất rằng bữa cơm gia đình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì hạnh phúc gia đình. Việc quy tụ toàn gia đình bên mâm cơm do các thành viên cùng nấu làm cho gia đình có một không khí nội bộ để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đồng thời tạo một sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Gia đình hạnh phúc không thể thiếu bàn tay quán xuyến của người phụ nữ. Từ xa xưa cho tới tận bây giờ, vai trò của
người phụ nữ rất quan trọng trong việc giữ lửa của hạnh phúc gia đình. Người phụ nữ có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc vun vén cho hạnh phúc của gia đình. Ngày nay, nhiều gia đình không hạnh phúc vì người phụ nữ quá bận rộn với công việc mà không có đủ thời gian để dành cho gia đình. Sự việc tiếp diễn sẽ là nguy cơ làm cho nền tảng hạnh phúc của gia đình bị lung lay.

TNT July 28

Love is like a car – August 11, 2008

11 Thứ Hai Tháng 8 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Chuyện vui, Written in Vietnamese

≈ 9 phản hồi

Thẻ

love

Love is like a car

Khi học lái xe, mình mới nhận ra một điều là tình yêu giống như một chiếc ô tô vậy. Khi bạn chưa biết lái thì bạn thấy rất háo hức. Nhưng khi biết lái rồi, bạn mới thấy là lái xe căng thẳng và mệt mỏi như thế nào. Và một điều rất quan trọng nữa là nếu không cẩn thận, bạn sẽ gặp tai nạn.

—–****——-

****Love is like a car! Before you can drive, you are excited & curious. When you drive it, you find it tired & stress. And finally U get into an accident ****

<3 Originated by TNT July 28
<3 Concluded by Vincent Lee
<3 Translated by Lit. Cherry

Khao sat – July 23, 2008

23 Thứ Tư Tháng 7 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Linh tinh, Written in Vietnamese

≈ 23 phản hồi

Thẻ

life, love

KHẢO SÁT TÌNH YÊU VÀ MÊ TÍN

Trước hết xin trân trọng cảm ơn các bạn đã tham gia khảo sát này của tôi. Thực lòng, trước khi tiến hành khảo sát mình cứ hình dung rằng các bạn gái sẽ vẫn rất mê tín và tin vào điều bói toán để rời bỏ tình yêu của mình. Quả thực kết quả khảo sát làm mình tương đối bất ngờ, không ngờ các bạn gái bây giờ lại suy nghĩ tân tiến và cởi mở như vậy. Cũng xin cảm ơn, một số bạn đã trao đổi thêm về cách giải quyết của riêng mình. Chúc các bạn hạnh phúc!

Xin vui long dua ra ly do tai sao ban chon giai phap do nhe.

Neu ban rat yeu mot nguoi, nhung di xem boi, thay boi noi 2 ban khong hop nhau. Ban se:
Lap tuc chia tay nguoi do

0

Van tiep tuc yeu, khong quan tam toi loi thay boi

12

Giai phap cua rieng ban (xin comment)

6


Sign in to vote

Luc do ban da yeu – June 09, 2008

08 Chủ Nhật Tháng 6 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 8 phản hồi

Thẻ

love

LÚC ĐÓ BẠN ĐÃ YÊU

  • Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu…
  • Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu…
  • Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. Lúc đó, bạn đã yêu…
  • Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu…
  • Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu…
  • Nếu bạn gửi một tin nhắn đi, và chờ đợi mãi không thấy reply, bạn vội vã gọi điện để kiểm tra xem người đó có sao không. Lúc đó, bạn đã yêu…
  • Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu…
  • Bạn luôn tự nhủ rằng “người ấy chỉ là bạn thôi” nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu…
  • Khi bạn lên blog, chỉ để kiểm tra người đó có viết gì mới ngày hôm nay không, người đó có comment cho bạn hay không. Cho dù có rất nhiều comment, nhưng bạn chỉ chờ đợi comment của người đó thôi, khi đó bạn đã yêu…
  • Khi bạn đọc những dòng này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn. Lúc đó, bạn đã yêu … và đã yêu người ấy…

Dung – Don’t – June 05, 2008

04 Thứ Tư Tháng 6 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 4 phản hồi

Thẻ

life

ĐỪNG

  • Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
  • Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
  • Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ “giàu có” trong cuộc sống của mình.
  • Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
  • Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
  • Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
  • Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
  • Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
  • Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
  • Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
  • Đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

Và cuối cùng đừng quên comment vì bạn đã đọc một entry ý nghĩa như thế này!

TNT July 28

Hanh phuc va Tien bac – April 10, 2008

09 Thứ Tư Tháng 4 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 6 phản hồi

Thẻ

life

Hạnh phúc và Tiền bạc

“The Gift of Magi” là câu truyện mà tôi thích nhất, nhớ nhất trong tất cả những câu truyện tôi đã được học thời sinh viên. Đó là một câu truyện về một tình yêu đẹp, sáng ngời trong đêm tối của nghèo khổ. Chuyện tình thật xúc động, hạnh phúc khi Jim và Della ôm nhau khóc sau khi họ trao cho nhau món quà Giáng sinh. Tình yêu của họ thật đẹp, thật hạnh phúc cho dù họ đã bán đi cái gia tài quý giá đáng tiền cuối cùng để mua về cho nhau hạnh phúc. Các bạn thấy không hạnh phúc không phải chỉ có được bằng tiền. Không có tiền không có nghĩa là không có hạnh phúc. Hãy nhớ “Hạnh phúc” là một điều tùy thuộc vào chính cách bạn coi “Thế nào là hạnh phúc?” cho dù bạn giàu hay bạn nghèo. Tỷ phú truyền thông Warren Buffet, người giàu thứ 2 thế giới có một câu nói nổi tiếng về Hạnh phúc như sau: “Nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc, hãy tự trách chính bản thân mình”.

The Gift of Magi – Món quà của nhà thông thái

Câu chuyện kể về 2 vợ chồng là Jim và Della và ca ngợi tình yêu sâu sắc mà họ giành cho nhau mặc dù sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Tổ ấm cuả Jim và Della là một căn hộ với giá chỉ có 8 đô la một tuần nhưng trong căn nhà nhỏ bé ấy, họ sống rất hạnh phúc mỗi ngày. Della đều đón người chồng của mình trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi bằng một cái ôm siết chặt. Ngày qua ngày họ sống trong căn nhà bé nhỏ đó với hạnh phúc và yêu thương. Della có một mái tóc dài tuyệt đẹp được ví như một thác nước trải dài, lấp lánh. Jim rất tự hào về mái tóc tuyệt đẹp ấy và coi nó là một trong những tài sản quí báu của Jim. Kho báu của Jim chính là người vợ yêu quí với mái tóc nâu tuyệt đẹp và một chiếc đồng hồ bằng vàng không có dây đeo của người cha quá cố đã để lại. Câu chuyện xảy ra đúng vào thời khắc khi mùa giáng sinh gõ cửa. Với 1 đô và 87 xu ít ỏi Della không biết phải làm sao để có một món quà thật bất ngờ cho người chồng yêu quí của mình. Và Della đã quyết định bán mái tóc dài tuyệt đẹp của mình để lấy 20 đô la. Với số tiền này cô đã có thể mua một chiếc dây cho chiếc đồng hồ mà cô nghĩ là Jim xứng đáng được nhận. Cô vui mừng xen lẫn lo lắng không biết người chồng sẽ phản ứng ra sao . Và thật sự Jim cũng mang lại một bất ngờ cho Della trong ngày giáng sinh, biết từ lâu Della đã ao ước có một bộ lược ngà để chải lên mái tóc tuyệt đẹp kia, Jim cũng đã bán đi chiếc đồng hồ vàng quen thuộc để mang lại niềm bất ngờ và niềm vui cho người vợ yêu quý. Thời khắc mà họ trao quà cho nhau là thời khắc xúc động nhất, hạnh phúc nhất, hạnh phúc ngập tràn trong cảm xúc của những giọt nước mắt. Tâm hồn họ đã gặp nhau tại một điểm, họ rất hiểu nhau, yêu thương nhau và sẵn sàng hy sinh cho nhau, có thể làm tất cả để mang lại niềm vui cho người mình yêu. Tuy căn nhà nhỏ bé nhưng ta vẫn cảm thấy ngọn lửa của tình yêu thương đã sưởi ấm tất cả. Chiếc đồng hồ và mái tóc tuy không còn nữa và niềm hy vọng của người tặng quà đối với người còn lại tuy không thực hiện được nhưng cái mà họ nhận được chính là một món quà vô giá xuất phát ngay từ trái tim họ. Đó là tình yêu thương, là món quà của nhà thông thái.

Family – April 07, 2008

07 Thứ Hai Tháng 4 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 22 phản hồi

Thẻ

family

Photobucket Photobucket

Tôi rất yêu trẻ con, đặc biệt là những đứa đáng yêu, dễ thương, và không khóc nhè. Tôi có thể dành thời gian chơi với tụi trẻ con ấy mà không biết chán. Tôi ôm chúng, nô đùa với chúng, hôn chúng. Yêu quá! Bây giờ nhiều lúc bế trẻ con, các bạn biết tôi suy nghĩ gì không? Tôi muốn đứa bé này là của tôi, gọi tôi bằng papa. Ôi hạnh phúc nhỉ?

Bức ảnh trên cùng là cô bé con tôi gặp trên xe bus về Hưng Yên. Cô bé đi với chị gái (lúc đầu tôi tưởng là mẹ). Lúc đó, tuy phải đứng, rất mệt và đói nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, khi cô bé nhìn tôi, tôi nhìn cô bé con, tôi cười với bé, bập bập môi với bé. Một ánh mắt hạnh phúc ngập tràn. Tôi có cảm giác đang dẫn vợ con tôi về với mẹ. Ôi, cái cảm giác hạnh phúc rất lạ lẫm!

Xin loi em chi la con di – March 30, 2008

02 Thứ Tư Tháng 4 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 15 phản hồi

XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ
****

“Xin lỗi em chỉ là con đĩ” – cái blast nghe ghê gớm này là tên một cuốn tiểu thuyết của một tác giả trẻ Trung Quốc. Một cuốn tiểu thuyết khiến tôi – một người vốn dĩ rất ngại đọc tiểu thuyết phải thức một đêm để đọc hết. 12h đêm, tôi bắt đầu đọc.

Đó không phải là một tiểu thuyết dâm loạn, mà chỉ là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc. Cuốn sách nói về cái đẹp, và bày tỏ về nỗi đau, của Hạ Âu – một cô gái mang tiếng là đĩ, và người bạn trai Hà Tiểu Bân. Những trắc trở trong đời cô thuật lại một chuyện tình đau xót. Truyện được đăng tải lần đầu trên mạng dưới dạng Blog đã được hàng chục triệu độc giả người Hoa bình chọn là tác phẩm kinh điển mới của dòng văn học mạng của thế hệ người viết mới. Cuốn tiểu thuyết thực sự đã đi đảo ngược quy trình xuất bản bấy lâu nay.

Tôi vô cùng xúc động khi đọc tới đoạn mô tả mẹ Hạ Âu đột quỵ trong nhà bếp và chết trong bệnh viện. Tôi cũng không thể cầm được lòng mình khi đọc tới đoạn Hạ Âu kể về cuộc đời làm đĩ của cô ấy – bị 9 người đàn ông hãm hiếp. Đoạn kết, khi những đứa trẻ tới nghĩa trang thăm mộ của Hạ Âu và nhìn lên bầu trời, mắt đầy tràn những giọt lệ. Và nhiều tình tiết trong câu chuyện, những đoạn đối thoại mà tôi cười, cười trong nước mắt. 2h30 phút sáng, tôi đọc xong trọn vẹn cuốn tiểu thuyết. Tôi tắt đèn đi ngủ! Trong bóng đêm, tôi nghĩ về cuộc đời của Hạ Âu, Hà Tiểu Bân, mẹ Hạ Âu và những nhân vật khác trong cuốn tiểu thuyết. Sự thương cảm dành cho những số phận éo le. Tôi chợt nghĩ tới những gì mình trải qua, và những gì tôi đã nếm trải trong quá khứ, bao cảm xúc chợt ùa về. Tôi oà khóc, khóc nức nở trong đêm, khóc khi nghĩ về số phận của tôi, và những nhân vật trong câu truyện. Chưa có một cuốn truyện nào làm tôi khóc cả, nhưng có lẽ trong thời điểm này, thời điểm mà tôi cảm thấy mệt mỏi, thất vọng rất nhiều vì công việc không suôn sẻ, khi tôi cố gắng mỉm cười với số phận nhưng số phận không chịu mỉm cười với tôi, mặc dù tôi đã nỗ lực hết sức. Khi đọc cuốn tiểu thuyết, tôi thấy số phận của các nhân vật sao éo le thế không biết. Tôi nghĩ về số phận của mình, và sợ hãi rằng mình sẽ ra sao nếu rơi vào trường hợp này hoặc tương tự như vậy.

Cuốn tiểu thuyết thực sự làm tôi rất xúc động, tôi đã khóc vì thương những nhân vật trong chuyện. Câu chuyện dạy tôi rất nhiều bài học vô cùng quý giá. Đừng vội vàng đánh giá hay phán xét điều gì. Đối với những người như Hạ Âu, chắc chắn tôi đã khinh rẻ, coi thường. Tôi sẽ ghi nhớ thái độ của Bân khi nói về đĩ “không khinh rẻ, không tôn trọng”. Tôi sẽ nhớ câu Bân nói về việc anh ấy nuôi một con đĩ “Bạn bè thường hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái như thói thường mà lại đi bao một con đĩ làm tình nhân? Ha ha, tôi nghĩ có khi những con đàn bà miệng leo lẻo nói yêu tôi, có khi đâu đã chắc gì được như Hạ Âu, dám thừa nhận: ” Em đã nói rõ rồi, em cần tiền”. Câu đầu tiên Hạ Âu nói với tôi là: “Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?” Đấy, nói trắng ra luôn! “. Ôi thật chua xót, đắng cay, và nghiệt ngã. Tôi chợt nhận ra rằng, đúng quá “Tuy là đĩ, nhưng là người”.

Câu chuyện là một bài học vô giá về giá trị cuộc sống, giá trị của những thương yêu, giá trị của sự chân thành. Sống được như Hạ Âu, yêu được như Hạ Âu, hy sinh được như Hạ Âu, có lẽ là tôi, tôi cũng sẽ lấy Hạ Âu – một con đĩ làm vợ. Cười trong nước mắt!

Link download tiểu thuyết “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”

Click here

Tien – Money – March 24, 2008

24 Thứ Hai Tháng 3 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Written in Vietnamese

≈ 14 phản hồi

Thẻ

life

Nói cho cùng, học cái gì, làm cái gì mục đích cuối cùng vẫn là để kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân mình và gia đình. Người ta trả tiền cho tôi bởi công việc tôi đang làm! Nhưng các bạn biết tôi dùng tiền đó vào việc gì không? Tôi dùng tiền đó để mua cho mình những giây phút thảnh thơi để tận hưởng hạnh phúc mà cuộc sống đem lại, và san sẻ những hạnh phúc đó cho những người tôi yêu thương. Đối với tôi, tiền không phải là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc sống mà chỉ là một thứ công cụ giúp tôi kiếm tìm những giá trị của cuộc sống. Sống thì cần phải có tiền nhưng đừng sống vì tiền!

Tinh ban vs Tinh Yeu – February 29, 2008

25 Thứ Hai Tháng 2 2008

Posted by TNT July 28 in Cảm nhận cuộc sống, Linh tinh, Written in Vietnamese

≈ 5 phản hồi

Thẻ

love

Tình bạn vs Tình yêu

Năm học lớp 10.

Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.

Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.

Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.

Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.

Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm nữa trôi qua

Bỗng một ngày, em bị bệnh rất nặng và phải vào điều trị trong bệnh viện. Người nhà của em liên lạc với tôi và nói là em muốn gặp tôi. Tôi đến thăm em trong bệnh viện, em vẫn tỉnh nhưng không nói được vì thở máy, khi nhìn thấy tôi bước vào, em đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má em làm tôi thức sự rất xúc động. Như lời căn dặn của em, người nhà của em đưa cho tôi quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó…Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh…” Đọc được những dòng này, tôi tức tốc quay lại bệnh viện để gặp em. Tôi cầm tay em, em nhìn tôi. Tôi đã khóc, em cũng khóc và ánh mắt em lịm đi, bàn tay em từ từ buông xuôi….Tôi òa khóc!!!

Hãy bày tỏ lòng mình với người mình yêu thương nhất! Đừng bỏ lỡ cơ hội, để rồi khi nó qua đi sẽ hối hận cũng không kịp!

Copy from Voi Coi’s Blog

——-
Thật buồn khi yêu một người mà không được đáp lại. Nhưng sẽ buồn hơn nếu yêu một ai đó mà không bao giờ tìm thấy lòng can đảm để cho người ta thấy được tình yêu của mình.

← Older posts

♣ Facebook

Tran Ngoc Thinh
Tran Ngoc Thinh
Create Your Badge

♣ Knowledge Link Group

♣ Categories

  • Photo Entry
  • Uncategorized
  • Written in English
    • Favorite Songs
    • Fulbright Scholarship
    • Funny Story
    • Life in my eyes
    • My work
    • Others
  • Written in Vietnamese
    • Bài báo
    • Bài hát yêu thích
    • Bản tin của Thịnh
    • Cảm nhận cuộc sống
    • Chia sẻ kiến thức – kinh nghiệm
    • Chuyện vui
    • Hành trang du học
    • Học bổng Fulbright
    • Hồi ký
    • Linh tinh
    • Nhân sự kiện gì đó
    • Nhật ký
    • Word Press
    • Yahoo 360
    • Địa điểm, Địa danh

♣ Lưu trữ

Tags

Bài báo Bài hát yêu thích Bản tin của Thịnh Chia sẻ kiến thức - kinh nghiệm Chuyện vui Cảm nhận cuộc sống Favorite Songs Fulbright Scholarship Funny Story Hành trang du học Học bổng Fulbright Hồi ký Life in my eyes Linh tinh My work Nhân sự kiện gì đó Nhật ký Others Photo Entry Uncategorized Word Press Written in English Written in Vietnamese Yahoo 360 Địa điểm, Địa danh

RSS NGO Resource Centre

  • Demand for support to the people affected by Drought in Yen Thuy District, Hoa Binh Province
  • Presentation on Drought of Yen Thuy district, Hoa Binh Province at meeting 29 May, 2012
  • Disaster Management Working Group meeting minutes in May, 2012
  • Presentation from Pact at CDWG 16 May, 2012
  • Reference materials on Sexuality, marriages and love of the H'mong group

Meta

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Dòng thông tin cho bài viết
  • Dòng thông tin các phản hồi.
  • WordPress.com

Blog at WordPress.com. Theme: Chateau by Ignacio Ricci.