Thẻ

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

1. Ngày còn bé, tôi rất khác với những đứa trẻ con trong cùng khu tập thể. Hễ cứ thấy có ăn xin, ăn mày đến là tụi nó chạy hết vào nhà, khoá chặt cửa lại. Chỉ có tôi, là chạy tới dắt tay người ăn xin đó và nói “Ông/bà về nhà cháu đi, bố mẹ cháu sẽ cho ông bà gạo”. Và lần nào cũng thế, bố mẹ tôi cho họ một bơ gạo, và mỉm cười nhìn tôi. Với tôi, một đứa trẻ, người ăn xin, ăn mày là những người bất hạnh, sẻ chia cho họ một chút ấm no là một cái hành động tự nhiên và rất đỗi thơ ngây, thật thà.

2. Khi lớn lên, tôi vào đại học. Tôi ở Ký túc xá, mà ở KTX thì rất hay bị mất trộm quần áo. Tôi cũng là một nạn nhân. Hồi đó, khi mất quần áo, tôi cũng như bao bạn khác, ức lắm, chỉ mong bắt được thằng ăn trộm để đánh cho nó một trận cho bõ tức. Thế rồi đến một ngày, chúng tôi bắt được một thằng ăn trộm thật. Nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi lại thương thằng đó. Nhìn nó bị rất nhiều các bạn ở KTX nhảy vào đánh hội đồng, tôi nghĩ họ đang đánh đập một con chó, hơn là một con người. Thực sự lúc đó, tôi thương nó, tôi sợ nó chết nếu không có ai can cho. Mai mà có Đức – thanh niên xung kích, can ngăn. Tôi nghĩ dẫu sao, con người sinh ra vốn lương thiện, nhưng vì lý do gì đó mà họ bị đùn đẩy làm điều xấu thôi.

3. Ngày còn học đại học, tôi hay đi xe bus. Một lần, khi đợi xe bus ở phố Cát Linh, tôi chứng kiến một cảnh vô cùng phẫn nộ. Một chị bán hàng rong bị công an phường truy đuổi. Khi tới nơi, mấy ông Phường nhảy xuống giành giật cái mẹt hoa quả của chị. Và rồi, hoa quả rơi vãi tung ra đường, mấy ông kia bỏ đi như chả có chuyện gì xảy ra. Còn chị ngồi lại, nhặt những quả cam, quả táo rơi vãi ra đường, vừa nhặt vừa khóc. Cảm xúc của tôi lúc đó, vừa phẫn uất, vừa thương chị kia. Rồi xe bus ùa đến, tôi lên xe và vẫn ngoái lại nhìn theo người phụ nữ đáng thương ấy. Tôi biết, có bán hết gánh hàng rong kia, chị cũng có lãi khoảng mấy chục ngàn, nhưng với chị đó là hạnh phúc. Tôi tự nhủ hoá ra mình cũng hạnh phúc hơn nhiều người mà tôi cứ luôn cảm thấy mình chưa thoả mãn.

4. Rồi tôi đi làm, hồi đó tôi trọ ở cuối phố Hào Nam. Trước cửa nhà có một cái mương nước rất bẩn. Hôm đó tôi đi làm về, tôi thấy một người thanh niên hơn tôi vài tuổi, tụt quần áo chỉ còn mặc một chiếc quần đùi và lội xuống cái mương đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên, và tò mò chạy ra xem anh ta mò cái gì ở cái mương đó. Hoá ra, anh là người giao bình nước (loại bình 25k/bình mà văn phòng tôi hay mua để uống), anh đi xe máy qua đó, do đường xóc, nên một bình rơi xuống mương. Tôi đứng đó một lúc, nhưng không thể đứng lâu hơn vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tôi về phòng và nằm suy nghĩ về những hình ảnh đó. Tôi nghĩ về công việc của mình, ngồi văn phòng, lương cao. Vậy mà tôi vẫn còn hay kêu ca, tôi ghét mình khi nghĩ về người thanh niên đó. Vì một bình nước 25k mà đắm mình xuống cái mương hôi thối đó. Thế mới biết cuộc sống mưu sinh sao lắm gian truân. Thương thay, buồn thay.

5. Thi thoảng, tôi hay về quê vào dịp cuối tuần để nghỉ ngơi cùng với gia đình. Một lần từ Hưng Yên lên Hà nội, đó là một buổi tối, tôi đang đứng đợi xe bus ở Gia Lâm để đi vào nội thành. Khi xe tới, mọi người xô đẩy nhau lên xe. Xe vừa lăn bánh, cô bé đứng cạnh tôi kêu lên “Bị móc mất điện thoại rồi”. Rồi cô bắt đầu khóc, ngày một to hơn và thảm hơn. Tôi đứng ngay cạnh cô và không hiểu sao có cảm giác như thể mình vừa nói gì khiến cô ấy khóc. Thực sự rất thương cô ấy, khi nghe cô ấy nói là chiếc điện thoại chả đáng bao nhiêu tiền, nhưng đó là món quà bố cô ấy tặng cho. Tôi cố hiểu cái cảm xúc ấy, nhưng mãi gần đây, khi tôi bị mất chiếc mobile thân thuộc và đầy kỷ niệm của mình. Tôi mới thực sự hiểu cảm xúc của cô lúc đó. Có lẽ để hiểu cảm xúc của người khác, cách tốt nhất là đặt mình vào hoàn cảnh ấy.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, nhưng xin đừng để gió cuốn đi. Xin hãy giữ lại để biết ý nghĩa của sự yêu thương. Hãy san sẻ lòng mình với những người đang sống quanh bạn, cho dù với bạn họ thật xa lạ, nhưng họ cũng là con người như mỗi chúng ta, chỉ khác một điều chúng ta khác nhau về số phận. Hãy sống và có một tấm lòng vị tha, khoan dung.

About these ads