Fulbright Vietnamese Student Program AY 2013-2014

Vietnamese Student Program AY 2013-2014

The U.S. Embassy in Vietnam is pleased to announce the Fulbright Vietnamese Student Scholarship Program for the academic year 2013-2014. Established in 1946 and funded by the U.S. Congress, the Fulbright Program aims at achieving mutual understanding through academic and cultural exchange. The Fulbright Vietnamese Student Program is a competitive, merit-based scholarship program which recruits and nominates young Vietnamese professionals for Master’s degree programs at U.S. universities. Approximately 20 to 25 fully-funded scholarships are granted on an annual basis. Since 1992, about 500 Vietnamese students have been selected to participate in the Program.

WHAT does the Scholarship provide? Successful candidates will pursue a Master’s degree program that begins in the academic year 2013-2014. The Fulbright Program will arrange placement at universities in the United States. Successful candidates will receive a full scholarship which covers tuition and fees, monthly stipend, round-trip airfare to the U.S. and health insurance.

WHO can apply? Competition is open to all applicants who meet the following minimum criteria:
1.    Be a Vietnamese citizen (no dual citizenship)
2.    Have at least one undergraduate degree
3.    Have at least two years of work experience after graduation by the time of application
4.    Have a valid minimum TOEFL iBT of 79 or IELTS 6.5.

WHICH fields of study are supported? 

The Program supports study in most fields of social sciences and humanities, including:

American Literature Education Project/Program Management
American Studies Environmental Studies Psychology
Agricultural Economics Management of IT/Information system Public Administration
Anthropology Journalism Public Policy
Archaeology Language/Literature (non-U.S.) Public Health
Art/Film Studies Law Social Work
Business (all fields) Library Science Sociology
Communications Linguistics/Language Teaching Urban/Community Planning
Development Studies Philosophy Women/Gender Studies
Economics Political Science

(A brief introduction of each field of study is available here. Please contact the Fulbright office if your desired field of study is not on the list)

 

HOW to apply?

You are strongly encouraged to read the Fulbright Booklet for guidelines before starting your application. Failure to comply with the guidelines may make your application “ineligible” for the further rounds of competition.

A complete application package must include:

1.    A  completed application form (download)
2.    Three letters of reference (download)
3.    Photocopies of valid TOEFL and/or IELTS score reports.
4.    Notarized photocopies of diplomas and transcripts (including notarized English translations).

*Note: The Fulbright Application and Reference forms are available in PDF interactive format. You can type and save your data into these forms using Adobe Acrobat Pro 9.

If you wish to use the Word version of the Fulbright Application and Reference forms, please click this link to download.

WHEN and WHERE to submit the application?
The application and supporting documents must arrive at the Fulbright Office no later than 5:00p.m., May 2, 2012. Emailed or faxed applications will not be considered.

Applications can be hand-delivered or sent via post to the following address:
Fulbright Vietnamese Student Program
Public Affairs Section, U.S. Embassy
7 Lang Ha, Ha Noi

SELECTION CRITERIA

Competition will be based on academic and professional merit, without regard to affiliation, race, religion, or gender. A successful applicant is someone who can show a clear connection between their study objectives and future goals and who writes a compelling set of essays that describe their goals.  Successful applicants also must demonstrate a proficiency in written and spoken English that will allow them to participate fully in graduate school courses.

Successful applicants tend to have a depth and breadth of work experience in their intended field of study that goes beyond the 2-year minimum requirement. These applicants also demonstrate the potential for leadership in the future.

TIMELINE

December 1, 2011 Grant announced and application materials available
May 2, 2012 Deadline for submission of application
June – July 2012 Application review and semi-finalists selection
 September 2012 Interviews & finalists selection
 October – November 2012 Finalists (re)take GRE/GMAT/TOEFL iBT
November – March 2013 Submission of application to U.S. universities
April – May 2013 University placement announced
May 2013 Pre-departure orientation
June – July 2013 Medical check-up and visa application
July – August 2013 Departure

INFORMATION SESSIONS schedule:

The information sessions schedule in major cities/provinces will be updated soon. Please visit our website at a later time for details.

CONTACT

For further information, please read the Frequently Asked Questions, or contact Ms. Nguyen Thi Hanh, the Program Assistant at (04) 3850-5089 or email: nguyenHT4@state.gov.

 

DOWNLOAD FILES

Booklet 2013-2014.pdf
Fulbright Application form AY13-14.pdf
Fulbright Letter of Reference AY13-14.pdf
Vietnamese Student Program AY 2013 – Website updates.docx
FAQupdate.2013.pdf
Fulbright Eligible Fields – 2013.pdf

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Cần thay đổi tư duy quản lý văn hóa

LTS: Mình viết bài này cũng cách đây độ mấy tháng và có gửi cho Vietnamnet, sau đó không hề thấy có phản hồi. Thậm chí mình email hỏi tình hình sử dụng bài viết thế nào, họ cũng không có phản hồi luôn, nghĩ là chắc bài không được đăng rồi. Vậy mà hôm nay, khi đi phỏng vấn, người phỏng vấn bảo “em có nói là em có viết báo, vậy em gửi cho anh mấy bài em viết được không?” thì mới về nhà vào Vietnamnet search tên mình để tìm lại những bài mình viết cho Vietnamnet thì lại thấy bài này đã đăng cách đây 1 tháng mà mình không hề được biết. Bài viết này mình viết lấy cảm hứng từ những vụ lùm xùm thời gian gần đây liên quan tới quản lý văn hóa ở Việt Nam. Bài viết không chỉ chỉ ra những kẻ hở trong cơ chế và chính sách quản lý văn hóa hiện hành mà còn đề xuất một sự thay đổi về tư duy quản lý văn hóa, lấy khán giả làm thước đo, tăng cường chế tài xử phạt, xử phạt nghiêm minh, xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, và chấn chỉnh lại các cơ quan báo chí tránh để họ tiếp tay truyền bá những thứ “rác rưởi văn hóa” đến cho quần chúng. Những vụ việc gần đây như “liveshow Chế Linh” hay “không duyệt rồi lại duyệt Nguyễn Thị Mơ đi thi hoa hậu” càng làm cho vấn đề trở nên nóng hỏi. Xin chia sẻ với các bạn độc giả bài viết này. 

http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/41686/quan-ly-van-hoa–chap-nhan-nop-phat-de—vi-pham-.html

Trân trọng,

Trần Ngọc Thịnh

Quản lý văn hóa: Chấp nhận nộp phạt để…vi phạm?

(TuanVietNam) – Văn bản quản lý của chúng ta thì nhiều, nhưng chế tài thì lại quá yếu, thực thi luật pháp không hiệu quả. Thành ra có những khi người ta chấp nhận nộp phạt để được vi phạm, vì cái lợi nhuận họ đạt được vượt xa con số mà họ phải nộp.

Trước những biến tướng, và sự ồ ạt xâm lấn của văn hóa lai căng, những hiện tượng phản văn hóa tràn lan đang băng hoại truyền thống, thuần phong mỹ tục của văn hóa dân tộc, một vấn đề cần phải đặt ra là vai trò quản lý của Nhà nước đối với văn hóa.

Tự đặt ra câu hỏi, quản lý Nhà nước đối với văn hóa như thế nào mà vẫn để những hiện tượng phản văn hóa ngang nhiên tồn tại thách thức cơ quan quản lý và công luận. Hay là đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi tư duy quản lý văn hóa.

Pháp luật chỉ tồn tại trên giấy tờ?

Hiện tượng phản văn hóa tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng, một phần là do khâu quản lý văn hóa của chúng ta còn yếu. Nhưng yếu ở chỗ nào?

Thứ nhất, quản lý văn hóa còn mang nặng tính “xin-cho”. Chính cái cơ chế “xin-cho” này là nguồn gốc phát sinh tiêu cực. Hơn thế nữa, cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa lại quá ôm đồm.

Với nhân lực vừa thiếu, vừa yếu lại đòi quản một lĩnh vực rộng như vậy thì làm sao có thể quản lý nổi. Thử hỏi, Cục
nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa – Thể thao - Du lịch có đủ nhân lực để đi kiểm tra hết tất cả các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên toàn quốc?

Tư duy quản lý phổ biến là “xin-cho”, cái gì mình cũng phải biết, phải cho phép. Thành ra là quản mà như không quản vì có cho quản cũng không thể quản được.

Tư duy quản lý văn hóa của chúng ta lại theo kiểu “không quản được thì cấm”, thành ra đánh đồng tất cả, làm ảnh hưởng tới cơ hội hưởng thụ văn hóa của người dân và cơ hội phát triển văn hóa của những người làm văn hóa chân chính.

Cần phải thay đổi tư duy quản lý này, bằng một khuôn khổ pháp lý, trong đó khuyến khích sự phát triển của mọi loại hình văn hóa, và xử lý những biến tướng văn hóa một cách nghiêm khắc.

Văn bản quản lý của chúng ta thì nhiều, nhưng chế tài thì lại quá yếu, thực thi luật pháp không hiệu quả. Thành ra có những khi người ta chấp nhận nộp phạt để được vi phạm, vì cái lợi nhuận họ đạt được vượt xa con số mà họ phải nộp.

Điều này rất nguy hiểm bởi nó sẽ tạo ra một cách hành xử coi thường pháp luật, đứng trên cả pháp luật. Về lâu dài, khiến người ta “nhờn” pháp luật. Biến pháp luật thành một thứ hình  thức trên giấy tờ là chính.

Có những khi người ta chấp nhận nộp phạt để được vi phạm. Ảnh minh họa

Đâu là thước đo?

Với một tác phẩm văn hóa, ranh giới giữa cái đẹp hay xấu, hở hay không hở, nghệ thuật hay dung tục, phù hợp hay không phù hợp là mỏng manh và mang tính chủ quan tùy theo đối tượng tiếp nhận.

Chính vì lẽ đó, dễ dàng nhận thấy các ca sỹ, những người làm nghệ thuật tung ra những bộ ảnh dung tục, những phát ngôn bừa bãi, thô thiển, lại ra sức biện minh cho các hiện tượng phản thẩm mỹ đó.

Mặc dù bị số đông công chúng phản đối, họ không biết xấu hổ, hay hổ thẹn, thậm chí còn quay sang đôi co, chỉ trích lại khán giả với thái độ coi thường, thiếu tôn trọng.

Việc có những quan điểm trái chiều về một tác phẩm văn hóa là điều dễ hiểu, vì phông văn hóa và kiến thức cảm thụ văn hóa của mỗi người khác nhau. Nhưng không phải vì thế mà những người “sản xuất” ra sản phẩm phản văn hóa lại có thể lý luận, biện minh.

Việc phân định đúng sai, phù hợp hay không phù hợp, phản cảm hay nghệ thuật không nên chỉ trao cho 1 lãnh đạo, hay 1 vụ, cục quản lý nào. Bởi lẽ nó dễ dẫn đến những đánh giá chủ quan của người quản lý. Việc này nên để cho công chúng, trước hết là các chuyên gia am hiểu lĩnh vực, tiếp đó là những người trực tiếp hưởng thụ các tác phẩm đánh giá.

Đánh giá dựa trên số đông của công chúng có trình độ am hiểu, khách quan sẽ là thước đo để cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra quyết định xử phạt dựa trên khuôn khổ pháp lý nghiêm minh.

Vai trò của truyền thông, báo chí

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đo lường được phản hồi của công chúng? Tôi cho rằng, đây là vai trò quan trọng của các đơn vị truyền thông, báo chí. Với nhiệm vụ đưa tin về các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra hàng ngày trên khắp cả nước, các đơn vị truyền thông, báo chí là nơi đưa thông tin văn hóa tới độc giả một cách nhanh chóng nhất.

Các cơ quan báo chí có vai trò phát hiện những hiện tượng văn hóa lệch lạc, lai căng, phản văn hóa để các cơ quan quản lý Nhà nước xử lý. Cơ quan truyền thông báo chí như là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa.

Ở đây, cũng phải nhấn mạnh tới việc một số cơ quan truyền thông, báo chí nhiều khi lại trở thành nơi truyền bá những hiện tượng phản văn hóa đến với công chúng. Điều này vô hình chung đã làm cho hiện tượng phản văn hóa đó có cơ hội “hành hạ” đa số công chúng.

Ró ràng, vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí là phải hoạt động như một “bộ lọc” văn hóa, loại trừ ngay từ đầu những thứ phi văn hóa, phản văn hóa, không cho phép đăng tải lên trang báo của mình những thứ vốn dĩ đã là “rác rưởi” văn hóa. Cái này đòi hỏi phải có một cơ chế quản lý, sàng lọc tin tức và quan trọng hơn cả là cái tâm và cái đức của người làm báo. Ngăn chặn việc giới văn nghệ sĩ mua chuộc, thao túng nhà báo, biến các đơn vị truyền thông, báo chí thành công cụ PR để lăng xê bản thân.

Điều này đòi hỏi mỗi một đơn vị truyền thông, báo chí phải xây dựng một bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và nâng cao mức sống của anh em đội ngũ phóng viên.

Với vai trò quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa nghệ thuật, xin đề xuất với Bộ Văn hóa – Thể thao – du lịch những giải pháp sau:

1. Xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý văn hóa theo tư duy mới, xóa bỏ cơ chế “xin-cho” nhằm giảm tiêu cực. Xóa bỏ tư duy quản lý ôm đồm. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý là giám sát thi hành luật, chứ không phải đi cấp phép, bởi sẽ không bao giờ có đủ nhân lực để đi cấp phép văn hóa. Quản lý theo tư duy kiểu cũ thì sẽ không bao giờ bắt kịp với tốc độ phát triển của văn hóa đặc biệt trong bối cảnh hội nhập ở nước ta.
2.Có một khuôn khổ pháp lý đúng đắn chưa đủ, cần phải có 1 chế tài xử phạt đủ mạnh, đủ nghiêm khắc mang sức răn đe. Không thể xây dựng một chế tài lỏng lẻo, mức phạt thấp sẽ chỉ làm “nhờn” tính thực thi và hiệu lực của pháp luật. Cần đề xuất mức xử phạt nặng, thậm chí tước giấy phép hành nghề, cấm không cho tham gia thị trường văn hóa để chấn chỉnh hiện trạng văn hóa của nước nhà.
3.Nâng cao vai trò và thu hút sự tham gia của công chúng trong việc phát hiện và đánh giá các hiện tượng phi văn hóa, phản văn hóa. Công chúng sẽ đóng vai trò là người cầm cân nảy mực trong việc đánh giá tác phẩm văn hóa là phù hợp hay không phù hợp, là nghệ thuật hay phi nghệ thuật.

 

Để làm được điều này, các phương tiện truyền thông, báo chí tăng cường tính tương tác với độc giả. Với mỗi tin bài về một hiện tượng văn hóa, quy định rõ ràng thành luật là phải có một khảo sát đo lường đánh giá, phản hồi của công chúng thay vì chỉ đưa tin chung chung.

 

Dựa trên đánh giá đó mà cơ quan quản lý văn hóa sẽ đưa ra những biện pháp xử lý nghiêm minh, nhằm ngăn chặn sự “đôi co” phí phạm thời giờ và tốn kém giấy mực, vô hình chung lại càng lăng xê những hiện tưởng phản văn hóa đó.

Trần Ngọc Thịnh

University Placement của Fulbright Việt Nam

LTS: Năm của mình  2009-2011, chương trình Fulbright lựa chọn trường cho bọn mình và ép bọn mình phải đi học những trường mà Fulbright chọn, cho dù mình không thích. Đã có rất nhiều người, trong đó có mình tỏ ra không hài lòng với Fulbright về cách làm này. Đã có một số phản hồi với Fulbright và khóa sau đó việc sắp xếp trường cho FBter đã được những thay đổi tích cực. Bài viết này là của chị Phương Thùy – FBter 10-12, ngành Báo Chí chia sẻ về quy trình sắp xếp trường khi bạn được học bổng Fulbright. Quy trình này của Fulbright khác gì so với quy trình của các học bổng khác như VEF, 322, ADS, Chevening…các bạn đọc để biết nhé. Chị Phương Thùy là phóng viên VTV, ngày trước chị ấy rất hay xuất hiện trên sóng truyền hình. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy đặt câu hỏi cho chị Thùy nhé. 

 

Trần Ngọc Thịnh

——-

Năm của tớ (2010) quy trình university replacement như sau:

1. Semi-finalists đăng ký nguyện vọng university placement trong form đăng ký điện tử (giống hệt form đăng ký vòng loại, chỉ khác ở chỗ nó là ở trên web). Trong form có nói phần đăng ký nguyện vọng trường là không bắt buộc nên năm của tớ đã có một số bạn đã bỏ qua bước này. Đó là sai lầm lớn vì đây là cơ hội duy nhất để bạn đăng ký nguyện vọng của mình.

2. Sau khi đã chọn ra được finalists, IIE sẽ lên một submission plan gồm 4 trường để nộp hồ sơ cho từng finalists. Các bạn sẽ được quyền tham gia ý kiến vào submission plan này, tuy nhiên quyết định có thay đổi nó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào IIE.

3. IIE thay mặt finalists gửi đơn dự tuyển vào các trường. Fubright sẽ quyết định final placement của các bạn.

Như vậy các bạn có thể thấy bước quyết định nhất đối với university placement của các bạn chính là bước điền vào phần nguyện vọng trong form điện tử, khi bạn còn là semi-finalist và chưa bước vào vòng phỏng vấn.  Đây chính là bản đăng ký nguyện vọng chính thức của bạn. Từ khi bạn chính thức trở thành finalist cho đến khi bạn có final placement, sẽ không có lần đăng ký nguyện vọng nào khác! (Cái này khác với những năm trước đó).

Đựa trên quy trình này, tớ có một số kinh nghiệm như sau để được vào trường ưng ý.

Nghiên cứu từ sớm: Cố gắng chắc chắn được rằng khi được chọn là semi-finalist thì bạn đã quyết định được mình muốn theo học trường gì. Có ba điều cần cân nhắc là: ranking chung của trường, trường có khoá học phù hợp với kế hoạch của mình không (vì các khoá cao học của Mỹ mang tính chuyên biệt rất cao), và khoá học có phù hợp với sức học của mình không. Tránh rơi vào trường hợp như của tớ, do không nghiên cứu sớm nên tí nữa thì “tèo”. Tớ có nguyện vọng học báo chí và phim tài liệu, và học viện báo chí ở New York University là trường báo duy nhất có khoá này, tuy nhiên vì nghiên cứu chưa kỹ, tớ lại điền tên một trường khác có lịch sử hoành tráng hơn vào làm nguyện vọng 1. Sau đó tớ đã phải lao tâm khổ tứ mãi mới xin được chuyển khỏi trường “nguyện vọng 1” này để được sang NYU, cũng may mà được Fulbright thông cảm.

Lựa chọn hợp lý: Một bản nguyện vọng gồm 100% các trường Ivy League sẽ một bản nguyện vọng rất bóng bẩy, nhưng ít giá trị và sẽ không mang lại lợi thế gì cho bạn trong việc chọn trường nếu bạn không phải là một sinh viên kiệt xuất. Ngoài việc cân nhắc ranking của trường, các khoá học và sức học của bản thân, bạn cũng có thể cân nhắc thêm về khả năng cost-sharing của từng trường. Bạn có thể tham khảo Fulbrighters những năm trước xem những trường nào sẵng sàng offer tuition scholarships hoặc assistantships cho các sinh viên của Fulbright. Nếu bạn tìm được trường hợp lý về mặt học thuật lại cộng thêm có cost-sharing, thì khả năng lớn là nguyện vọng của bạn sẽ được IIE đưa vào submission plan.

Cân nhắc các yếu tố thời tiết, sức kho: Nếu bạn không chịu được lạnh thì tránh đăng ký vào những trường ở quá cao trên phía bắc. Nếu bạn bị hay fever thì tránh những trường ở những nơi có nhiều cỏ cây hoa lá.

Tuyệt đối không nên bỏ qua bước đăng ký nguyện vọng: Trong application form luôn có câu “Bạn không bắt buộc phải điền vào phần này”, nhưng nên luôn coi phần này là phần bắt buộc. Ghi rõ ràng 4 nguyện vọng, và giải thích cụ thể vì sao bạn muốn theo đuổi những khoá học này.

Đóng góp ý kiến vào submission plan của IIE: Nếu bạn đăng ký nguyện vọng một cách hợp lý, có cân nhắc kỹ càng, thì phần lớn nguyện vọng sẽ được phản ánh trong submission plan của IIE. Khi nhận được submission plan, bạn hãy xem xét kỹ lại một lần nữa vào đóng góp ý kiến một cách cụ thể về việc bạn muốn order of priority là như thế nào. Nếu bạn muốn bổ sung thêm các trường khác vào submission plan, hãy chuẩn bị một lý do thật hợp lý và có sức thuyết phục.

Try till the end: Sau khi có final placement, nếu bạn cảm thấy final placement chưa phải là lựa chọn tối ưu, bạn có thể trao đổi lại với Fulbright và đề nghị được thay đổi final placement. Bạn chắc chắn sẽ cần một lý do hoàn toàn hợp lý, có cân nhắc quyền lợi của bản thân bạn, của những ứng viên khác trong Fulbright, và của mục tiêu trao đổi văn hoá, tăng cường hiểu biết lẫn nhau của cả chương trình Fulbright. Tại thời điểm này, trao đổi có thể trở nên khá căng thẳng và mệt mỏi, nhưng bạn có nhiều khả năng thành công hơn nếu bạn giữ thái độ bình tĩnh, hoà nhã, khách quan và tích cực.

The earlier, the better: Bạn có nguyện vọng, có kiến nghị hay có ý kiến gì về vấn đề university placement, trao đổi với Fulbright càng sớm càng tốt trong các bước của quá trình placement. Càng muộn, bạn sẽ càng khó đưa ra lý do đủ thuyết phục cho nguyện vọng của mình.

Sau tất cả những nỗ lực này, nếu final placement vẫn chưa phải là tối ưu đối với bạn, thì cũng đừng quá bi quan và thất vọng. Dù theo học trường nào thì trước mắt bạn cũng là cả một hành trình mới mẻ và thú vị trên đất nước Mỹ rồi. Bạn có thể không vào trường top như mong muốn, nhưng áp lực bài vở nhẹ hơn sẽ giúp bạn có thời gian điều kiện thăm thú tìm hiểu nước Mỹ, điều mà nhiều sinh viên Ivy League chưa chắc đã có cho đến tận ngày về nước.

Chúc các bạn thành công,

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Chia sẻ kinh nghiệm của 1 Fulbrighter ngành Nghệ thuật (Arts/Comics)

­­

LTS: Anh Đỗ Hữu Chí – FBter niên khóa 2010-2012 là một người chuyên vẽ biếm họa và thiết kế các bìa sách cho các NXB. Nhận lời mời của mình, Anh Chí có viết bài chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy trong việc apply học bổng Fulbright. Anh Chí được học bổng theo ngành Art, một ngành khá mới và còn ít FBter đăng ký. Các bạn đọc chia sẻ của anh Chí nhé. 

 

Trần Ngọc Thịnh

—–

(Viết cho Fulbright Blog)

Các bạn thân mến,

Trước tiên tôi thành thật xin lỗi vì đã viết bài này muộn hơn dự kiến. Bạn Thịnh đã nhiệt tình nhờ tôi từ hơn hai tháng trước, nhưng lúc vừa sang Mỹ bận thu xếp cuộc sống mới, rồi bài vở, rồi lại đoảng tính hay quên, nên giờ tôi mới viết được.

Những kinh nghiệm tôi viết dưới đây có thể sẽ không áp dụng rộng rãi được. Chúng chỉ là kinh nghiệm cá nhân tôi cho một ngành hẹp là Arts (trong tương quan với các ngành hot và phổ biến khác như MBA, Luật, TESOL…vv…), và một cái ngách còn nhỏ hơn nữa trong Arts là Comics. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng viết một cách­ phổ quát dễ hiểu nhất có thể, hi vọng sẽ giúp được các bạn hình dung được phần nào, nhất là các bạn đang theo đuổi Arts.

Vậy, làm thế nào tôi “cá kiếm” được HB Fulbright? Nói thực là đến giờ nghĩ lại tôi cũng chưa hiểu tại sao mấy ông bạn Mỹ lại cho tiền một đứa đi học vẽ truyện tranh thay vì học Luật hay Kinh tế. Có lẽ tại mấy ổng quá vui tính và chịu chơi. Woohooo.

Để dễ nói chuyện, tôi có hai câu hỏi cho các bạn: Bạn muốn học bổng này đến mức nào? Tại sao Fulbright nên chọn bạn?

Câu hỏi thứ nhất sẽ quyết định thành công của bạn từ bên trong. Tôi không muốn nói cái gì sáo rỗng ở đây, nhưng quả thực là, nếu bạn thực sự muốn cái gì, bạn sẽ tìm mọi cách để đạt được nó. Động lực đằng sau việc tìm kiếm HB của bạn là hết sức quan trọng.

Trong trường hợp của tôi, nói thật, tôi thèm được đi học nước ngoài. Trước tiên, vì tôi thấy học ở VN chán quá, tôi chả học được mấy. Lên mạng thấy bao nhiêu thứ hay ho, tôi không hiểu họ học cái gì mà làm ra được những thứ như vậy. Thứ nữa, tôi mê du lịch, khoái đi đây đi đó, sống ở nhiều nơi khác nhau: nếu được đi Mỹ sống hai năm thì thật là bá cháy. Thứ ba, tôi không có điều kiện, học sinh nghèo không vượt nổi khó, không thể đi đâu nếu không xin được học bổng. Thứ tư, có quá ít học bổng hỗ trợ ngành Arts, cho nên khi phát hiện ra Fulbright hỗ trợ Arts thì tôi mừng như bắt được vàng, và quyết không để cho “nó” thoát. Có lẽ tất cả sự thèm muốn quá độ của tôi đã hiện lên hau háu trên mặt trong lúc phỏng vấn làm mọi người giật mình xúc động mà cho đi chăng?

Với câu hỏi thứ hai, bạn cần xác định phần quyết định thành công từ bên ngoài, cụ thể là từ phía Fulbright Program. Họ muốn chọn những ai? Tiêu chí lựa chọn của họ là gì? Trong hàng trăm hàng ngàn bộ hồ sơ siêu đẹp đang chen chúc đợi được chọn, điều gì khiến họ chú ý đến bạn và chọn bạn?

Trong hiểu biết hạn chế của tôi, không chỉ khuyến khích giao lưu văn hóa, đẩy mạnh giáo dục, tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia, Fulbright còn muốn tìm kiếm những người dẫn đầu. Nếu bạn học Kinh tế hay Luật, họ muốn tìm ở bạn nhà lãnh đạo, người làm chính sách cho đất nước trong tương lai. Nếu bạn học Giáo dục, họ tìm ở bạn Nhà giáo Ưu tú Nhân dân, người không chỉ khiến cho việc đến lớp không còn là cực hình đối với học sinh, mà còn thay đổi cả chính sách giáo dục. Nếu bạn học vẽ comics, họ muốn bạn vẽ được mấy cuốn truyện tranh bá láp đặng bà con đọc chơi giải trí lúc nông nhàn.

Vâng, mục tiêu hết sức tốt đẹp, mỗi tội là bạn phải dẫn đầu. Bạn phải cho họ thấy là bạn hiểu, bạn say mê, bạn muốn dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp vĩ đại mà bạn chọn. (Thiệt tình là cũng có lúc bạn không tin như vậy lắm đâu, nhưng quan trọng là làm sao cho họ tin.) Và nữa, trong khi có mười đứa đòi đi học vẽ truyện tranh, giả dụ vậy, tại sao họ lại nên chọn bạn mà không phải một trong chín đứa còn lại? Ây dà, tui không biết tụi nó vẽ làm sao nhưng mà tui vẽ ngon à nha… Nói đoạn bạn giở đủ tất cả tranh ảnh sách báo những gì đã làm được ra cho mọi người coi, xong ngồi nở mũi nghe “Nice”, “Interesting”, “Good job”… và không quên nhe răng “Thank you!”. Đại khái như vậy.

Tôi không đùa đâu, bạn phải giỏi và phải giỏi cả việc show cho họ thấy là bạn giỏi. Còn show thế nào thì tùy bạn.

Thế và, hãy tự tin. Cái này người ta nói suốt rồi, nhưng tôi vẫn nói lại vì nó quan trọng: hãy là chính bạn. Đừng giả đò làm ai khác. Đừng nói những cái không phải là mình, không thuộc về mình. Bạn không đánh lừa được ai đâu, nhất là khi Fulbright họ đã có hơn 60 năm thâm niên ngồi nghe các cháu trình bày. Chỉ khi bạn là chính mình và cho họ thấy cái họ muốn thấy, thế thì bạn mới có cơ hội sang Mỹ mà tung tẩy được.

Nếu có bạn nào hỏi khó, rằng em đã “là chính mình” hết cỡ thợ mộc rồi mà vẫn chưa được, thì phải làm sao? Xin thưa rằng nếu thế thì tôi cũng chịu, cái đó chắc phải hỏi thần tài. Đành dành thêm một năm nữa lấy thêm kinh nghiệm, làm đẹp hồ sơ, rồi năm sau trước khi đi phỏng vấn kiêng ăn chuối một tháng thử xem sao?

Chào thân ái và quyết thắng.

 

Bút Chì

 

 

Savannah, 11/2011

PS: Viết thêm một chút, vì tôi nhớ trong buổi info session năm ngoái, có bạn hỏi nếu điểm phẩy ở đại học thấp, và xin đi học trái ngành thì sao? Tôi đã trả lời là không sao cả, vì tôi là ví dụ điển hình cho cả hai trường hợp trên. Điểm ra trường của tôi đâu như được nhỉnh hơn 5 phẩy một chút (lạy Phật, vừa đủ), và ý thức chính trị thì cực kém, suýt tí nữa thì tèo môn chính trị cuối khóa. Và vì tôi học Kiến trúc ra, nên khi các bác hỏi ơ sao lại đòi đi học vẽ truyện tranh, tôi cười hì hì bảo, ở VN giờ nhiều KTS giỏi quá, mà truyện tranh lại gần như chưa đứa nào làm cả, cho nên cháu cứ chỗ nào vắng vắng dễ dễ cháu làm bác ạ. Ơ mà bác xem, nhờ học kiến trúc nên cháu vẽ phối cảnh cũng không đến nỗi nào đâu nhé… Đại khái như vậy.

Như đã nói, có thể trường hợp của tôi là cá biệt, xin đừng áp dụng tùy tiện. Thành tích cao và việc tập trung lâu dài cho một ngành nghề vẫn luôn là lợi thế của bạn. Vấn đề còn lại là sử dụng lợi thế như thế nào thôi.

Chúc may mắn.

 

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Kinh nghiệm phỏng vấn Fulbright – Agricultural Economics

Bài viết chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn Fulbright này có lẽ là đặc biệt nhất bởi vì nó được viết trên đất Mỹ. Vũ Hoàng Yến tác giả của bài viết này đã gửi cho tôi khi đang ngồi ở tận bang Connecticut nơi bạn đang theo học khóa pre-academic. Điều đó một phần nào đó chứng tỏ tinh thần Fulbright đã ăn sâu vào trong máu của mỗi Fulbrighter và nó vượt xa khỏi cái biên giới của hình chữ S bé nhỏ. Tôi rất thích cái câu “Once a Fulbrighter, always a Fulbrighter.” Hy vọng bài viết chia sẻ kinh nghiệm Fulbright của Yến sẽ giúp ích cho bạn nào apply ngành “Agricultural Economics” nói riêng và học bổng Fulbright nói chung. Chúc các bạn may mắn.


 

Trần Ngọc Thịnh – TNT July 28

 

 

 

Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 mau LOR

As many people asked me about the letter of recommendation or letter of reference, I would like to post some of mine as samples. Because LRs are really personal, I am sorry that some parts of them are hidden or changed. Anyway, the contents are kept intact. All what are said in the letter do not necessarily truly reflect my very self. And, as usual, all are just for your reference only. It is strictly forbidden to copy them under any form. I welcome comments on the letters’ contents, writing styles, formats, not on my very self. Thank for your cooperation.

The first is my employer’s letter (about one page and 400 words) Continue reading
Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Letter of Recommendation

(VietNamNet)Trong bộ hồ sơ xin học sau ĐH, đặc biệt là hồ sơ xin học bổng, có 2 loại giấy tờ rất quan trọng nhưng đa số SVVN đều chưa có kinh nghiệm khi chuẩn bị. Đó là Thư giới thiệu và Tuyên bố cá nhân. Theo một số chuyên gia tuyển sinh của các trường ĐH danh tiếng ở Anh, Mỹ, đây là 2 trong số những giấy tờ có tính chất quyết định nhất với một hồ sơ xin học. Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Study Objectives – Field of Study: American Studies

Write a clear and detailed description of your study objectives and give your reasons for wanting to pursue them. Be specific about your major field and your specialized interests within the field. Describe the kind of program you expect to undertake, and explain how your study plan fits in with your previous training and your future objectives. This statement is an essential part of your application(no more than 1000 words)

 

Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , ,

PERSONAL STATEMENT – Field of Studies: American Studies

When I was about to write this personal statement, I recalled a true story from my childhood. Just one month after I was born, a special friend of my parents’, who was very knowledgeable in astrology and physiognomy, visited my family. Watching me sleep like a log in a cradle, she let it slip that I would become a statesman or an ambassador rather than a technician or an engineer as my father had hoped. Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Liệu “Chiếm Phố Wall” có đến Việt Nam?

Hôm nay 17/10/2011 kỷ niệm 1 tháng ngày phong trào biểu tình “Chiếm Phố Wall” lan rộng trên khắp toàn cầu. Khởi nguồn từ một cuộc biểu tình ở Thành phố New York, phong trào này đã lan rộng ra 1500 thành phố ở trên 80 quốc gia.

Phong trào “Chiếm phố Wall” là gì?

“Chiếm phố Wall” là một phong trào biểu tình bắt nguồn từ một cuộc biểu tình trước Sở giao dịch chứng khoán New York từ ngày 17/9/2011 nhằm bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối về nhiều vấn đề khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là sự bất bình đẳng kinh tế, tình trạng thất nghiệp cao; chính sách thắt lưng buộc bụng của các chính phủ. Người biểu tình dương cao những biểu ngữ chỉ trích giới nhà giàu tham lam và kêu gọi tăng thuế đối với người giàu.

Tại sao “Chiếm phố Wall” lại lan nhanh đến vậy?

Có hai lý do khiến phong trào này lan ra nhanh chóng. Thứ nhất, là do hoàn cảnh thực tế của cuộc sống khi đời sống nhân dân ngày càng khổ cực. Kinh tế thế giới rơi sâu vào suy thoái, chưa tìm thấy chút hy vọng phục hồi. Khoảng cách giàu nghèo gia tăng đáng kể. Người dân trong lúc cùng khổ đã hết sức phẫn nộ trước những sai lầm chính sách của giới chính khách và sự tham lam của giới nhà giàu đang đẩy xung đột xã hội lên cao trào. Cuộc biểu tình “Chiếm phố Wall” ở New York dường như đã châm ngòi cho phong trào biểu tình khắp nơi trên thế giới. Lý do thứ hai, chính là do tác động lan truyền của các phương tiện truyền thông xã hội. Phong trào này nhanh chóng lan rộng bởi lẽ thông tin về nó được truyền tải qua các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến toàn cầu như Facebook, Twitter, Linkedin…vv. Ngoài ra thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về phong trào này cũng rất nhiều do đó phong trào nhanh chóng lan rộng vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ.

Liệu phong trào “Chiếm phố Wall” có đến Việt Nam?

Tôi cho rằng CHƯA XẢY RA NGAY vì các lý do sau đây:

  1. Việt Nam tuy kinh tế có suy giảm, lạm phát có tăng cao nhưng chưa đến mức độ gay gắt như thất nghiệp tràn lan, người dân bị ngân hàng tịch biên, bất công xã hội ở mức sâu sắc như ở các nước tư bản phát triển. Có lẽ cái này là do nước mình theo XHCN chăng? :D
  2. Việt Nam vẫn còn chặn Facebook do vậy khả năng hiệu ứng lan truyền như các nước khác là khó xảy ra. Các đồng chí chuyên lo “Diễn biến hòa bình” đã tính toán kỹ rồi, chặn Facebook là chuyện dài kỳ nên cứ chặn trước cho lành.
  3. Chính quyền Việt Nam không ủng hộ biểu tình nơi công cộng. Ngay cả việc người dân biểu tình thể hiện lòng yêu nước trước thái độ hung hang của Trung Quốc, nhà chức trách cũng không ủng hộ. Chính quyền thành phố Hà Nội đã có thông báo cấm tụ tập đông người, biểu tình rồi.
  4. Dân Việt mình không “mặn mà” lắm với chuyện biểu tình, bởi họ biết cái “được” và “mất” của việc biểu tình. Bỗng dưng đi bộ đến, mà lại được đưa về bằng xe bus. Cho dù kinh tế có suy giảm, lạm phát tăng cao thì dân Việt quan tâm hơn tới giá vàng thế nào để đầu cơ, chứng khoán biến động sao để lướt sóng, tìm mọi cách để kiếm tiền hơn là tụ tập đông người yêu sách này nọ mà biết  là sẽ chẳng mang lại cái gì.

Dẫu vậy, sự phát triển của phong trào “Chiếm phố Wall” trên khắp toàn cầu rung lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho sự phát triển kinh tế mất cân đối sẽ tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn cho “rối loạn xã hội”. Các chính phủ ở các nước XHCN như Trung Quốc, Việt Nam cần phải nghiêm túc xem xét các chính sách hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Nếu theo đà suy giảm kinh tế toàn cầu, chính phủ hoạt động không hiệu quả, tham nhũng tràn lan, nợ công tăng vọt, thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước tăng cao, lạm phát phi mã không thể kiềm chế, đời sống nhân dân rơi vào mức cùng cực, thì chả cần Facebook hay twitter, người dân cũng sẽ tập hợp để nói lên tiếng nói của họ mà bao năm qua họ chưa có dịp để nói.

Trần Đoàn Anh Minh

Tagged , , , , ,

Hanoi – Saigon – May 06, 2008

Sống ở Hà Nội hơn 5 năm rồi, nhưng mỗi lần vào Sài Gòn tôi lại thấy yêu thích cái thành phố sôi động đó vô cùng. Tôi nhớ như in cái lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn và bị mê hoặc bởi nhịp sống năng động của thành phố này. Mặc dù đã vào Sài Gòn gần 20 lần nhưng tôi vẫn thèm được vào Sài Gòn. Lâu lắm rồi kể từ ngày cuối cùng tôi vào Sài Gòn, thấy nhớ SG quá. Hôm rồi, tình cờ đọc được một bài viết rất lý thú so sánh Sài Gòn -Hà Nội đành copy về, post lên đây để các bạn cùng đọc nhé!

—————- Ben Thanh Market at night

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn – đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội – âm ỉ và dai dẳng

Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào khách sạn sang trọng
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Thao   cam vien Sai Gon

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ

Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe – dắt lên vỉa hè – quay ngược đầu xe – nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại – cho cả thế giới biết bạn là ai

Giao thông

Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái – nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi

Cong vien 23-9

Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi – nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Lơ đễnh đụng phải xe dừng đèn đỏ đằng trước
Hà Nội: Chửi tục, văng các loại hình….
Sài Gòn: Nạn nhân chỉ quay lại xem thủ phạm là ai rồi… chờ đèn xanh tiếp

Con đường
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm

Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày

Đụng hàng
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau:
Con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”
Con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác”

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá + … + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng… chan vào cafe uống ??? hết lại có thêm (kô cần xin)
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc

Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Ăn sáng
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: “Đi ăn sáng với tớ nhé?”
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

Truoc cua   Diamond Plaza

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Dao dĩa
Khi bạn nói: “Cho tôi thêm một cái dĩa” với người bồi bàn
Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa
Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc đĩa

Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn

Dạ vâng
Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa
Ở Hà Nội: Bạn nói: “Dạ, vâng!”
Ở Sài Gòn:! Đã “Dạ” thì khỏi cần “Vâng”

Chào hỏi
Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về
Ở Hà Nội: “Cháu chào cô cháu về!”
Ở Sài Gòn: “Con thưa dì con dzìa!”

Tỏ tình
Khi bạn nói với một cô gái: “Thế em có yêu anh không?”
Con gái Hà Nội: “Nếu nói không thì sao ?”
Con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ !”

HN: Yêu vẫn phải giữ

With 4 strange,cute and beautiful Saigon girls

SG: Yêu là hết mình luôn

Giàu có
Bạn được coi là giàu có khi…
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Ca ve
Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave…
Cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?”
Cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nhạ..”

Giữ xe hàng quán
Hà nội: trông hộ xe miễn phí
Sài gòn: “Anh cho xin 2 ngàn”

Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa

Karaoke
Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ

Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm.
Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ

Xôi
Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ
Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon, cơm nếp nấu bằng nồi

Phở
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)

Siêu thị
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Nhà sách
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

Chùa chiền
Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh

Tào phớ
Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai!
Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài

Chè
Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút

Cắt chanh
Hà Nội: Bổ ngang
Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa

Cây xanh
Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo
Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên Ba tháng hai

Nước canh rau muống
Hà Nội: Sấu, chanh
Sài Gòn: Me, chanh

SG: chả ram, chả giò
HN: nem rán

HN có bún chả
SG có cơm tấm

Tán gái
Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ
Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán

Cuối tuần
Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi
Sài Gòn: đi ăn tiệm

Chất chơi và chất chiến
Hà nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì x có.
Sài gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần nhiêu???

Chợ tình
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có sài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca

Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu
Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã

Xe
Hà Nội: hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn: những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố

Vá xe
Sài gòn : Vá xe lúc nửa đêm… em xin 5 ngàn thôi
Hà Nội : Muộn rồi em ơi, 50 nghìn anh vá cho

Hồ
Sài Gòn : Hồ con rùa to mà nhỏ , nhỏ mà to
HÀ nội : Các hồ đều bé dần lại

Xe khách
Sài gòn : Đi xe đò !!! 1 người 1 ghế ( số ghế đàng hoàng ) kô đón thêm nếu đã đầy
Hà Nội: Anh ngối xích vào , cho người ta ngồi với !!!!!!!

Sài Gòn : Website mấy trường đại học tự làm ra
Hà Nội : Tự lấy mấy website của người ta về làm

Sài Gòn: Ra đường đầu tóc chỉnh tề
Hà Nội: Đội nón tai bèo tà rề rề dạo phố

Shopping
Hà Nội thua đứt TPHCM rồi
HN: Mới sáng sớm ngày ra mà đã mặc cả kinh thế, đi đi ko để còn đốt vía nào!
SG: Cám ơn anh. Lần sau lại ghé em nha.

Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, heh heh heh):
HN: Đồ dở hơi
SG: Quân mắc dịch

Hài
HN: Nặng về lời nói.
SG: Nặng về cử chỉ.

Người Hà-nội: nói dài dòng nhưng khó hiểu!
Người Sài-gòn: nó
i ngắn gọn nhưng dễ hiểu!

Người SG nói: dễ hiểu
Người HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu

Tiệm Internet
Hà-nội: ít nhưng rẻ!
Sài-gòn: nhiều mà mắc!

Nhà cửa
Hà-nội: rộng và sâu
Sài-gòn: nhỏ và ngắn

Chào hỏi
Hà-nội: bạn phải thưa bẩm rõ ràng băng lời nói!
Sài-gòn: bạn sử dụng cử chỉ: cúi người!

Về đồ ăn
Người HN hay ăn mặn
Người SG hay ăn đồ ngọt

Hà-nội: Vào quán, ngôi lâu (hơn 30ph) là bị đuổi!
Sài-gòn: Vào quán, muốn ngồi bao lâu thì tùy!

Giục người bán hàng gói nhanh lên
SG: Vâng em làm ngay đây
HN: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!

Phong cách sống
Người HN ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó
Người SG ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn

Ở HN: nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy
Ở SG: nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly nước đá

Thuốc lá
Ở HN, rất dễ dàng gọi 1 bao VINA
Ở SG, em chỉ có Mèo thôi anh Hai

Biển quảng cáo
Ở HN, phải mang tính lịch sự, trang trọng
Ở SG, càng hài ước càng thu hút mọi người

Gọi điện về việc kinh doanh
Hà Nội: chú là con ai đấy?
SG: mang kế hoạch kinh doanh đến ta cùng bàn nhé!

Phát triển dự án
SG: Làm thế nào để tự mình tạo lãi nhanh nhỉ?
HN: Thế Trung ương cho bao nhiêu tiền?

Khi khách đến nhà
HN : Mời bác dùng cốc chè tươi ạ
SG: Tí !!! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi

Bạn bè nói chuyện
2 người bạn nói chuyện với nhau :
HN: Tớ nói cho cậy nghe cái này nhé
SG: Eh tao nói cho mày nghe cái này nè

Khi ai cho mình cái gì
HN: Vâng quí hóa quá
SG: Trời ơi dữ hông

Khen đồ ăn ngon
HN: Ngon tuyệt cú mèo
SG: Ngon bá chấy bò chét

Khen vật gì to

Hà Nội: To vật vã.

Truoc cua toa nha HSBC

Sài Gòn: Bự bành ki

HN : bắt nạt
SG : ăn hiếp

HN : mất điện, mất nước
SG : Cúp điện, cúp nước

Con gái SG : da rám nắng, nói năng dễ thương
con gái HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện

Hà nội: chị ơi cho em cái túi nylon
Sài gòn: chị ơi cho em cái bịch xốp

Nói về ngu
Hà nội: ngu hết phần chó
Sài gòn: ngu như heo.

Về hoa quả
Hà nội gọi quả táo là quả táo,
Sài gòn gọi quả táo là trái bom

Hà nội gọi quả dứa là quả dứa
Sài gòn gọi quả dứa là trái thơm

Uống bia
Hà nôi: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly
Sài gòn: Chai của ai người ấy uống

Uống rượu
Sài gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh
Hà nội: Bắc cạn và không được …giảm sóc

Khách sạn
Sài gòn: Khi bạn dừng xe, sẽ có người mở cửa và giúp bạn bê đồ
Hà nội: Có thể bạn sẽ phải gọi rát cả cổ mà chưa thấy lễ tân đâu

Sinh viên và cave
Sài gòn: nhiều em sinh viên trông như cave
Hà nội: nhiều em cave trông như sinh viên

Có những dòng sông, chúng giống nhau đến lạ
Sông kim ngưu ở hà nội
Kênh nhiêu lộc ở Sài gòn

Sài Gòn gọi là xí muội
Hà Nội gọi là ô mai

Hà Nội: Mời cơm … ứ dám ăn
Sài Gòn: Mời cơm là … phải ăn

Hà nội : Đổi tên công viên Lê Nin thành công viên Thống Nhất
HCM : Đổi tên dinh Độc Lập thành hội trường Thống Nhất

Hà Nội : Đường Giải Phóng chạy ra QL 1.
HCM: Đường Hà Nội chạy ra QL 1.

Hà nội: Gội đầu thư giãn
Sài Gòn: Hớt tóc thanh nữ và hớt tóc máy lạnh
Thực ra vào trong đó thì như nhau

Hà Nội: nỡm ạ
Sài Gòn: quỷ sứ, đồ quỷ

Hà Nội: đèo em nhá
Sài Gòn: chở em

Sài Gòn: hun
Hà Nội: hôn

Uống Cafe
Ở Sài gòn: thường uống cafê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm
Ở Hà nội: thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ

Nếu bạn gọi một ly nâu
Ở Sài gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen
Ở Hà nội: bạn sẽ được 1 ly cà phê có thêm sữa

Nếu bạn muốn uống cà phê sữa
Ở Sài gòn: cho xin 1 ly bạch sửu
Ở Hà nội: nếu bạn gọi 1 ly bạch sửu bạn sẽ nhận được câu trả lời – không có,
hoặc bạn bị coi là…hâm

Đinh La Thăng – đừng đốt

Ông bộ trưởng Bộ GTVT  Đinh La Thăng dường như muốn để lại dấu ấn với người dân trong nhiệm kỳ của mình bằng một đề xuất rất “táo bạo”. Ông đề nghị là tiêu hủy xe đua. Ông than thở trên báo là “ý tưởng” của ông chưa được thông qua. May mà nó không được thông qua, chứ không thì sau này lại có bộ phim tư liệu về ông mang tên “Đừng đốt 2″ ăn theo bộ phim Đừng Đốt nổi tiếng. Không hiểu ông Thăng này nghĩ gì mà lại có đề xuất “táo bạo” kinh người như vậy. Nước mình thì còn nghèo, đầy người nghèo, người thiệt thòi trong xã hội làm gì có tiền mà mua xe máy để đi đâu. Sao không tịch thu xe đua, rồi trao những chiếc xe đó cho người nghèo, người khó khăn. Tại sao phải tiêu hủy? Đừng đốt – Đinh La Thăng!

Bài học từ cuộc đời của Steve Jobs

Sài Gòn, ngày 6/10/2011

Tỉnh giấc trong Sài Gòn, khởi đầu một ngày mới bằng việc cập nhật thông tin trên Facebook, không tin vào mắt mình khi 1 anh bạn post status về sự ra đi của Steve Jobs – vị CEO huyền thoại của Apple. Mình nghĩ rằng, có thể hacker vừa tấn công website của Apple nhưng khi thấy đồng loạt báo chí quốc tế đã đưa tin, thì mình mới tin đó là sự thật. Quả thật đây là một mất mát quá lớn đối với thế giới công nghệ nói riêng và nhân loại nói chung. Không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần cái tên Steve Jobs đã cũng nói lên tất cả những gì “thiên tài” này đóng góp. Một “vị thánh” của giới công nghệ đã qua đời nhưng mọi người sẽ ghi nhớ tới ông mãi mãi. Mỗi ngày sẽ có hàng triệu, triệu người khi nhìn ngắm các sản phẩm công nghệ như Ipad, Ipod, Iphone sẽ luôn nhớ tới ông – Steve Jobs – RIP.

Nhân dịp này, tôi xin phép giới thiệu với các bạn ở đây bài phát biểu của Steve Jobs trong lễ tốt nghiệp của trường đại học Stanford vào năm 2005. Đây là một bài phát biểu rất nổi tiếng của Steve Jobs. Trong bài phát biểu của mình, Steve Jobs đã chia sẻ 3 câu chuyện cuộc đời mà những câu chuyện này đều có rất nhiều ý nghĩa với mỗi người trong chúng ta. Những câu chuyện giúp chúng ta trả lời được những câu hỏi lớn trong đời mình: tại sao mình đi học? liệu mình học được gì khi đi học? làm thế nào để vượt qua khó khăn để thành công? làm thế nào để sống trước khi mình chết.

Để tiện cho độc giả theo dõi, tôi post ở đây bản dịch tiếng Việt và đường link tới bản gốc tiếng Anh.

Steve Jobs

Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực nhất thì thực ra, tôi chưa bao giờ học đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy thôi, không có gì to lớn, chỉ đơn giản là ba câu truyện.

Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm

Tôi đã bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học trường cao đẳng Reed, tôi lưu lại đó tạm thời trong vòng 18 tháng nữa trước khi tôi chính thức rời trường Reed. Tại sao tôi lại bỏ học?
Tôi đã bắt đầu điều đó khi tôi mới được sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ, độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thực sự muốn tôi được làm con nuôi của những người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng luật sư. Tuy nhiên, tất cả chuyện đó đã bị thay đổi ở phút cuối cùng khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý và muốn nhận một đứa bé gái làm con nuôi chứ không phải tôi.

Chính vì thế, bố mẹ nuôi của tôi hiện giờ đã nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra không mong đợi, làm con nuôi hay không. Bố mẹ tôi đã trả lời rằng tất nhiên rồi. Tuy nhiên, sau đó, mẹ ruột của tôi biết được mẹ nuôi tương lai của tôi chưa tốt nghiệp đại học và bố nuôi của tôi chưa tốt nghiệp trung học, bà đã từ chối ký vào giấy tờ giao nhận con nuôi. Một vài tháng sau bà mới đồng ý khi bố mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học.

17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây thơ khi chọn một trường đại học danh giá ngang hàng với Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi đã phải dành để đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi gì của việc học đại học. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tôi đã tiêu tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi dành dụm phòng khi về hưu vào trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết định bỏ học và tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại thời điểm đó, mọi việc dường như có vẻ rất khó khăn nhưng khi nhìn lại, tôi lại thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ bỏ những môn học mà tôi không hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều.

Mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng một chút nào. Tôi không có phòng trọ vì thế, tôi phải ngủ nhờ dưới sàn nhà trong phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng 5$, tiền công trả lại các chai Coca-cola và mối tuần tôi đi bộ 7 dặm qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại Hare Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở đó. Sau này, tôi mới biết được rằng những gì mà tôi đã phải trải qua khi cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình là vô giá. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các bạn:

Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất các các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải tham gia vào những khóa học bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi học cách viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa các nét chữ, học cách trình bầy một bản in lớn sao cho đẹp. Tôi nhận thấy rằng đây là một môn học mang tính nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm được.

Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi chúng tôi đang thiết kế thế hệ đầu tiền của máy tính Machintosh, tất cả những điều đó dường như lại trở lại với tôi và chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẫu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ chẳng bao giờ có nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi Windows copy những mẫu chữ đó của Mac thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì tất cả các máy tính cá nhân bây giờ có thể chẳng có được chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường đại học thì tôi không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng.

Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không thể biết những điểm mốc có nối kết với nhau trong tương lai không, các bạn chỉ có thể biết những điều đó khi nhìn lại mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo một cách nào nó, những điểm mốc sẽ nối kết với nhau trong tương lai của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào một số thứ khác như: sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Phương pháp đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi.

Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát.

Tôi đã rất may mắn khi tôi đã muốn bắt đầu làm việc từ rất sớm. Woz và tôi đã bắt đầu những trang đầu tiên cho lịch sử của Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người, trong cái gara bé nhỏ, Apple đã phát triển thành một công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm trước đây, chúng tôi vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính Macintosh và tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó ? Oh, khi mà Apple đã phát triển lớn hơn, tôi đã thuê một người mà tôi đánh giá là có khả năng cùng tôi lãnh đạo công ty.

Khoảng một năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó, quan điểm của chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở nên bất hòa. Khi có mối bất hòa đó xẩy ra giữa chúng tôi, hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, và tôi, ở tuổi 30, đã bị sa thải một cách rất rõ ràng. Những điều mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy.

Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm cái gì. Tôi cảm giác rằng mình đã làm cho những thế hệ đi trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh rơi lá cờ khi nó đã được chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi cho việc cư xử không hay của mình. Tôi đã thua một cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. Tôi vẫn rất yêu quý những gì tôi đã tạo ra. Sự việc xẩy ra ở Apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng trong tôi, tình yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế, tôi đã quyết định bắt đầu lại.

Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này, tôi mới biết rằng việc tôi bị Apple sa thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng của sự thành công đã được thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy không có điều gì chắc chắn. Tôi đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời đầy những sáng tạo của cuộc đời mình.

Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NeXT và một công ty khác tên là Pixar. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi sau này. Pixar đã sáng tạo ra phim truyện hoạt hình máy tính đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi. Hiện tại, nó đã trở thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Một sự kiện thay đổi đáng ghi nhớ đã xẩy ra khi Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật mà NeXT đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của Apple.

Tôi và Laurene cũng có một gia đình hạnh phúc.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ xẩy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là một viên thuốc đắng nhưng tôi chắc bệnh nhân sẽ rất cần đến nó.

Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ.

Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó.

Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đổi mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đổi mặt với cái chết. Khi đó, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng.Ý nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì đó.

Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.

Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7:30 sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một dạng của ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sỹ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng trong khoảng mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để gia đình bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời vình biệt.

Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân tích những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn cái cảm giác đó một vài thập kỹ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang tính trí tuệ mà thôi.

Không ai muốn chết. Thâm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.

Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.

Điều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm nang toàn thế giới, cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park, cách đây không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân và máy tính sách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại.

Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn thế giới và sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ“ Đó là lời tạm biệt của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ” Và tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.
Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bản gốc tiếng Anh: http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html

Vương Đình Huệ – Người khen & kẻ chê

Vương Đình Huệ – Người khen & kẻ chê

Thực ra thì tôi không có ý định viết bài này, nhưng được một người bạn làm báo tag vào note của bạn ấy chê trách Vương Đình Huệ (VĐH) nên sau khi đọc xong note của bạn ấy và blog của anh Mạnh Quân (một nhà báo mà tôi ko biết ở báo nào), tôi nghĩ nên viết một cái gì đó để phản hồi lại những quan điểm đã nêu trong hai cái note kia một cách thẳng thắn, trung lập, không tâng bốc VĐH, cũng không chỉ trích VĐH một cách vô căn cứ. Bài viết sẽ tập trung vào những tranh luận liên quan tới phát ngôn và hành động của VĐH mà mỗi phe (ủng hộ – chê bai) đang xoáy vào phân tích. Trước khi đọc bài viết dưới đây, các bạn nên đọc hai bài của bạn Lan Hương và anh Mạnh Quân để hiểu những chỉ trích mà 2 tác giả đã nêu ra. 

 

Trước khi tranh luận, có lẽ cần 2 bên tranh luận thống nhất một số quan điểm chung:

  • Thứ nhất, “nhân vô thập toàn”, tức là con người chả có ai là hoàn thiện cả, có điểm này tốt, có điểm kia chưa tốt. VĐH là một bộ trưởng, ông ấy cũng là 1 con người bình thường như bao người khác, chỉ khác là ông ấy được giao 1 trọng trách làm lãnh đạo một bộ quan trọng trong chính phủ, trách nhiệm, áp lực chính trị…nên càng khó có thể tránh khỏi những chỗ chưa tốt.
  • Thứ hai, để đánh giá một con người có lẽ chỉ nhìn vào 1 sự việc thì e chừng quá sớm, cần phải có thời gian.
  • Thứ ba, “hãy xem người ta làm, chớ nghe người ta nói” là một nguyên tắc chung nhất để kiểm chứng. Cái này thì ở Việt Nam quá rõ rồi, nói ít khi đi đôi với làm, thế nên họp hành từ cấp xã đến cấp TW lúc nào chả có câu nhắc nhở “nói phải đi đôi với làm”.
  • Thứ tư, không nên sùng bái cá nhân, thần thánh hóa một cá nhân, bởi lẽ trong báo cáo của mình có tựa đề “Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó” trước Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 20 ngày 25 tháng 2 năm 1956, Khrushchyov đã chỉ ra những hậu quả khôn lường của tệ sùng bái cá nhân. Những gì mà Khrushchyov viết có lẽ còn có giá trị sâu sắc đối với những nước theo mô hình Liên Xô ngày xưa. Tôi không sùng bái bất cứ 1 ai trong Nhà nước Việt Nam kể cả VĐH.

Sau khi thống nhất được bốn quan điểm trên thì xin phép phản biện mấy ý mà bạn Hương và anh Quân đưa ra như sau:

Thứ nhất, dùng từ “tội đồ” với VĐH và BTC là qúa nặng nề. Cái hệ thống mà bạn H mô tả là “bất minh” đó không phải là do VĐH thiết kế ra mà nó là cả hệ thống mà người ta hay gọi là “cơ chế”. VĐH chỉ là một “bánh răng” trong cái “guồng máy” đó mà thôi. Nói như ông Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú thì việc điều hành giá xăng dầu như hiện nay thì ai điều hành người đó là tội đồ vì “lãnh đạo cấp cao chửi, báo chí chửi, làm đúng cũng bị chửi và dân thì coi như tội đồ”. VĐH mới lên Bộ trưởng không lâu, ông mới điều chỉnh giảm giá xăng hồi đầu tháng 8/2011 mà dân tình ủng hộ, chỉ có 11 doanh nghiệp xăng dầu và mấy đồng chí bên Bộ công thương là ghét ông ra mặt, nói ông không ra gì tại buổi họp có báo chí và chuyên gia.

Thứ hai, về con số 780đồng/ lít lãi mà VĐH đưa ra tại cuộc họp để phản bác lại quan điểm các doanh nghiệp kêu lỗ, với giới báo chí và công chúng là quá xa lạ bởi lẽ từ trước đến giờ có công khai minh bạch đâu mà chả xa lạ. VĐH với kinh nghiệm làm kiểm toán nên ông ấy biết rõ các số liệu, chính vì có số lựa để “chống lưng” mà ông ấy dám phát biểu cụ thể, chứ không chỉ đạo chung chung, cái này là đáng khen cho giới lãnh đạo. Con số này tại thời điểm hiện nay còn quá  mơ hồ, mới nghe VĐH nói vậy thì dân chúng và báo giới biết vậy. Quả là bình thường khi có nhiều người nghi ngờ tính xác thực của con số này. Nhưng ngay trong buổi họp, phát biểu này của VĐH cũng làm cho không ít đại diện doanh nghiệp phải “toát mồ hôi” không thể tranh luận được với ông khi mà hỏi lãi, lỗ bao nhiêu từng mặt hàng thì ông Bảo – TGĐ Petrolimex như gà mắc tóc. Trong phiên tranh luận này, ông VĐH giành được phần thắng bởi dẫn chứng cụ thể bằng con số, chứ không nói vo. Hy vọng, ngay sau buổi họp, đoàn thanh tra của BTC sẽ làm rõ con số lỗ lãi ở doanh nghiệp xăng dầu để người dân và báo chí được biết.

Thứ ba, coi tuyên bố của VĐH về việc nếu vỡ hệ thống phân phối xăng dầu là do lỗi Bộ Công Thương chứ Bộ Tài chính chả liên quan gì là “phủ nhận sạch trơn” trách nhiệm thì e chừng oan cho VĐH. Trong buổi tranh luận nảy lửa đó, bộ Công thương “dọa” rằng, nếu điều hành giá xăng dầu theo kiểu của BTC thì e rằng sẽ vỡ hệ thống. Để đáp lại những “dọa nạt” đó ông Huệ trong bức xúc mới phát biểu như vậy. Tuy nhiên, không nên hiểu là ông Huệ đùn đẩy trách nhiệm sang hết Bộ Công thương mà ở đây ông Huệ muốn nhấn mạnh trách nhiệm của từng bộ trong việc điều hành và quản lý thị trường xăng dầu. Các doanh nghiệp kêu gào “lỗ”, dọa sẽ rút khỏi thị trường làm Bộ Công Thương sợ sốt vó cả lên mà phải vào hùa với doanh nghiệp để “dọa” VĐH, nhưng VĐH rất bản lĩnh nói vậy để khẳng định lại rằng Bộ Công Thương đang quá bị chi phối của Doanh nghiệp. Dung dưỡng doanh nghiệp quá thì vỡ hệ thống là của Bộ Công Thương mà thôi. Còn BTC của VĐH làm mạnh tay, VĐH còn tuyên bố chắc nịch nếu doanh nghiệp nào muốn bỏ thị trường, VĐH đồng ý ngay, sẵn sàng cho lập DN mới, điều đó cho thấy VĐH sẽ làm tới nơi tới chốn, không để tình trạng “vỡ hệ thống xảy ra”. Tất nhiên, phải thừa nhận phát biểu như thế này của VĐH là có “rủi ro”.

Thứ tư, tuyên bố “vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích 86 triệu dân” của VĐH làm nức lòng người dân cả nước vì từ trước đến nay các doanh nghiệp nhà nước luôn là “con cưng” của các Bộ, ngành nên đã là “con cưng” thì chắc chắn được “chiều chuộng” thái quá. Ông Huệ là người dám tuyên bố thẳng thắn như vậy là một điều hiếm thấy trong giới lãnh đạo vẫn tự coi mình là “nô bộc” của nhân dân hay phát biểu kiểu chung chung, “dĩ hòa vi quý”, lấy “đoàn kết nội bộ” là mục tiêu phấn đấu. Tôi thấy phát ngôn này của VĐH là một tuyên bố đầy ý nghĩa. Tất nhiên có người cho rằng VĐH chỉ giỏi “nổ”, giỏi “chém gió”, nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi lẽ VĐH đã dám chấp nhận “rủi ro chính trị” để đối đấu với 1 nhóm lợi ích gồm các doanh nghiệp nhà nước kếch xù có khả năng chi phối thị trường hơn cả 1 mình ông để lên tiếng bênh vực cho lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân. VĐH phát biểu thế không phải để “nổ”, để tạo “dấu ấn” với giới truyền thông, bởi lẽ nếu ngày mai ông ấy bị các nhóm lợi ích hất ông khỏi chiếc ghế Bộ trưởng, thì hơn ai hết, ông ấy hiểu rõ báo chí sẽ “xâu xé”, “dìm hàng” ông không thương tiếc. VĐH phát biểu vì lợi ích chung, nhưng nếu có “rủi ro” thì ông ấy là người thiệt. Cánh báo chí và người dân ủng hộ ông thì tiếc cho 1 người lãnh đạo dám nói, dám làm. Còn ai ghét ông thì hả hê, phấn khởi. Trong một xã hội, mà người ta chỉ thích nghe những điều dễ nghe, những lời xu nịnh, nhưng câu nói kiểu “dĩ hòa vi quý”, thì phát biểu VĐH – 1 chính trị gia như vậy lấy được lòng dân hơn hết thảy những phát biểu kiểu hô hào, phong trào, vỗ ngực tự khen ta đây vì dân vì nước.

VĐH không chỉ nói, ông đã làm, ông đã điều chỉnh giá xăng xuống theo chiều hướng có lợi cho người dân, cho lợi ích quốc gia khi mục tiêu kiềm chế lạm phát đang được chính phủ đặt lên hàng đầu nhất là khi xăng dầu là mặt hàng nhạy cảm, chỉ cần tăng giá là CPI cũng sẽ tăng theo, lạm phát tăng đời sống nhân dân khổ, mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô của quốc gia không thể đạt được. VĐH ngay sau buổi họp đã thành lập ngay 1 đoàn thanh tra tới các công ty xăng dầu để làm rõ chuyện lỗ lãi, đó là hành động đi đôi với phát biểu. Chứng tỏ VĐH không chỉ giỏi “nói” mà ông ấy đã làm.

Thêm một dẫn chứng về việc “vì dân, vì nước” của VĐH. Như mọi người biết, doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ thì từ lâu rồi, nhưng họ vẫn “sống khỏe” vì được nhà nước bao cấp, ưu đãi, khi thua lỗ thì nhà nước lấy ngân sách mà bù lỗ cho. VĐH khi lên BTC lại không làm như vậy, VĐH tuyên bố sẽ không tiếp tục bù lỗ cho doanh nghiệp những khoản vô lý nữa. Nhà nước chỉ bù lỗ cho doanh nghiệp những khoản chi phí “hợp lý” mà thôi. Đó là một quyết định vì dân, vì nước. Vì dân, bởi lẽ tiền ngân sách chi để bù lỗ cho mấy ông doanh nghiệp từ xưa đến nay có phải tiền túi của VĐH đâu mà ông ấy xót, mà đó là tiền thuế nhân dân đóng góp. Vì nước, bởi lẽ từ bao lâu nay, doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả thì rõ rồi, mà làm kinh tế như thế là phản kinh tế, lợi ích quốc gia, tài nguyên quốc gia bị hoang phí. Nếu tiếp tục dung dưỡng nhưng sai trái của DNNN là tự hại nhà nước.

Thứ năm, tuyên bố của VĐH về việc ông đủ sức điều hành cả nền kinh tế, chứ không chỉ có mấy doanh nghiệp bị cho là “nổ”, là “chém gió cuồng phong” là nhận xét mang tính phiến diện, xuất phát từ thái độ ghét VĐH từ đầu. Với vai trò quan trọng của Bộ Tài Chính thì ở vị trí Bộ Trưởng, ông VĐH nói thế quả không ngoa. Ngay chính blogger Mạnh Quân cũng đã chỉ ra vai trò ghê gớm của BTC trong nền kinh tế quốc dân tới các vấn đề liên quan tới thuế, hải quan, giá cả, đầu tư công, giám sát tài chính…vv thì quyết định VĐH ảnh hưởng cả tới nền kinh tế. Tất nhiên, nói rằng một mình VĐH làm được điều này là không tưởng. Nhưng vị trí của người lãnh đạo, tầm nhìn của ông cộng với đội ngũ giúp việc tại BTC thì ông có thể làm được. Vai trò lãnh đạo không phải là việc gì ông cũng tự làm, mà có những việc ông chỉ chỉ đạo anh em làm mà thôi. Khi xem xét phát ngôn của VĐH, thì không nên chỉ trích dẫn mỗi phát biểu của ông rồi dựa vào đó mà phê phán, chỉ trích ông ấy “nổ”, hay “chém gió”. Làm như thế không khác gì mấy ông thời sự VTV trích dẫn phát biểu của giáng mục tòa thành Hà Nội nói rằng “tôi thấy nhục khi cầm hộ chiếu Việt Nam” để cố tình xây dựng một hình ảnh ông như một kẻ phản quốc, một kẻ có tội với dân tộc.

VĐH phát biểu như vậy trong bối cảnh các doanh nghiệp và Bộ Công Thương đang gây sức ép với tân Bộ trưởng. VĐH tuyên bố rõ như vậy, để thấy chuyện mấy ông doanh nghiệp xăng dầu chỉ là một việc nhỏ trong rất nhiều trọng trách của ông ở BTC. Ông và ban lãnh đạo Bộ quyết tâm sẽ làm tới nơi tới chốn. Trong bối cảnh buổi họp mà VĐH quá lẻ loi, phải chống đỡ trước sự “tấn công” trực diện, không hề nể nang của đại diện BCT và phía doanh nghiệp, VĐH phát biểu được như vậy là rất bản lĩnh.

Thứ sáu, nhà báo Mạnh Quân nêu ra những chuyện “lùm xùm” ở Kiểm toán Nhà nước ra để tìm cách “dìm hàng” VĐH, nhưng những dẫn chứng của anh Quân rất thiếu thuyết phục. Việc mấy đàn em của VĐH vòi vĩnh ở dự án Quảng Ngãi, tại sao lại quy trách nhiệm cho VĐH. Ai làm người đó chịu trách nhiệm chứ? Nhân viên nào làm sai sẽ phải chịu kỷ luật. Còn chuyện tại sao không đuổi việc được mấy người đó, có lẽ khi nào anh Quân vào làm nhà nước, ngồi ở vị trí lãnh đạo thì sẽ hiểu. Ở một cơ quan nhà nước, một ông lãnh đạo tuy quyền cao chức trọng như vậy, nhưng bảo ông ra quyết định đuổi một ai đó thì cũng không hề đơn giản, bởi lẽ những cá nhân đó là “con, cháu, họ hàng” của một số vị khác còn to hơn ông lãnh đạo đó rất nhiều. Thế nên, chuyện cả năm không kỷ luật, đuổi việc một ai là điều dễ hiểu. Anh Quân nêu ra những búc xúc về việc các báo cáo kiểm toán không được công khai để chỉ trích VĐH. Cái này cũng không hợp lý, bởi các báo cáo kiểm toán này vẫn bị coi là “bí mật quốc gia” không được công bố rộng rãi cho công chúng, đặc biệt là giới nhà báo. Cái này đâu có phải là do VĐH quyết định không cho công bố đâu mà là những người cao hơn VĐH rất nhiều quyết định. VĐH dám chỉ đạo anh em minh bạch, tiết lộ thông tin đó cho báo chí, chắc giờ này không ngồi ghế bộ trưởng BTC. Anh Quân mang bức xúc của một nhà báo không có được thông tin mình cần để làm lý lẽ chỉ trích VĐH là mang bức xúc cá nhân vào trong tranh luận để chỉ trích là điều không nên làm.

Vụ Vinashin, kiểm toán nhà nước đã vào vài lần, đã phát hiện sai phạm và có báo cáo chính phủ, nhưng vì chuyện “cả năm không kỷ luật một ai” thường ngày ở phố huyện, nên chuyện Vinashin chìm xuồng VĐH không quá ngạc nhiên. Trước kia khi ở KTNN, VĐH ngồi trên ghế nóng, “trên đe dưới búa”, có bức xúc cũng khó đưa ra quyết định gì lớn lao. Giờ ngồi trên ghế bộ trưởng BTC, ông có đủ thực quyền để bước đầu thực hiện những “cải cách” mà ông ấy ấp ủ. Những cải cách về minh bạch hóa giá cả, về cắt bỏ trợ cấp của nhà nước với DNNN là những cải cách đáng để ủng hộ, vì nước vì dân. Vậy tại sao không ủng hộ ông ấy mà lại tìm cách bới móc quá khứ để “dìm hàng” ông.

Thứ bảy, về phản ứng của VĐH trong và sau buổi hội thảo “nảy lửa” ngày 20/9, mà theo anh Quân là có phần không quân tử, tôi xin phản biện lại như sau. Thứ nhất, chuyện VĐH cùng đoàn tùy tùng sang Bộ Công Thương đòi kỷ luật ông Lộc An, phó vụ trưởng vụ Thị trường trong nước của bộ này và những chuyện khác như anh nêu. Thông tin này là do anh cung cấp, tôi cứ giả định rằng thông tin này là chính xác thì tôi cũng không đồng tình với quan điểm của anh cho rằng hành động đó là không quân tử, không độ lượng, chấp vặt. Thực tế, ngay trong blog của anh cũng đã nói ông Lộc An – một viên chức cấp thấp hơn rất nhiều so với VĐH đã bỏ qua thứ bậc trong hệ thống nhà nước để có những lời lẽ hết sức láo toét với 1 vị bộ trưởng như thế là không thể chấp nhận được. Ông Lộc An nói “tôi nghĩ Bộ Tài Chính làm sao” là có ý xúc phạm nặng nề cá nhân VĐH và tập thể BTC. Việc ông Lộc An – vụ phó bên Bộ Công Thương định mang cái thành tích “suýt thi Toán quốc tế” (mà sau này bên Bộ Giáo Dục khẳng định lại chả có ông nào tên Lộc An thi toán Quốc tế cả) ra lòe ông VĐH đã bị ông VĐH chấn chỉnh một câu rất sắc “tuy học nhiều, nhưng cần thực tế”.

Giả sử đây chỉ là một buổi họp kín giữa BTC và BCT thì có lẽ VĐH không phải làm như vậy, nhưng đằng này tại một buổi hội thảo có sự tham gia của báo chí, và các chuyên gia, ông Lộc An có những phát biểu “bốp chát”, “vô lễ” như vậy là điều xúc phạm tới danh dự cá nhân và uy tín lãnh đạo của VĐH. Có lẽ Bộ Công Thương cũng cần phải nhắc nhở ông Lộc An phải tự kiểm điểm trước khi VĐH có ý kiến đòi kỷ luật. Việc ông Lộc An có những ý kiến chỉ trích với những lời lẽ hết sức ngông cuồng như vậy là không thể chấp nhận được. Rồi ông Thứ trưởng Tú mặc dù không được bố trí phát biểu mà xung phong nói trong bức xúc rằng BTC điều hành xăng dầu bằng “chân tay” chứ không phải “bằng đầu” cũng là một sự xúc phạm tới cá nhân VĐH và tập thể BTC. Tất nhiên ông Huệ không thể yêu cầu kỷ luật ông Tú được, nhưng ông An tôi nghĩ là xứng đáng. Hai ông này, cùng với mấy ông doanh nghiệp đã biến cái buổi hội thảo do BTC chủ trì thành 1 “cái chợ” không hơn không kém. Người dân và giới báo chí nhìn vào thì chỉ cười vào mấy ông Công thương và mấy ông doanh nghiệp hùng hổ, khen ngợi bản lĩnh và sức chịu đựng của VĐH. Tôi đồng ý với anh Quân là làm lãnh đạo thì cần phải độ lượng, khoan dung, nhưng độ lượng khoan dung cũng phải tùy đối tượng, với những người cấp bậc thấp hơn mình rất nhiều mà xúc phạm mình nặng nề trước tập thể, báo chí thì liệu có đáng để mình khoan dung, độ lượng??

Vài lời với anh Mạnh Quân và bạn Hương

Tôi nghĩ rằng anh Mạnh Quân viết về VĐH với một định kiến rõ ràng. Tôi không biết động cơ chính trị của anh Mạnh Quân khi viết về VĐH là gì, nhưng tôi không cho rằng việc mang những định kiến cá nhân vào một bài viết để chỉ trích là một điều KHÔNG phù hợp với đạo đức báo chí. Cái này thì chính anh cũng đã nói trong bài viết của mình: “Mình thì lại có cái tật xấu, cứ thấy cái gì nghe có vẻ tốt đẹp, lung linh quá thì lại nảy sinh lòng ngờ. Ở đất nước này, có một cái gì đó thật sự đẹp đẽ nó khó lắm huống hồ là ở vị trí một quan chức nhà nước”. Tôi thấy vui vì anh nhận thấy được tật xấu của mình, mà đã biết là xấu thì đừng nên “phát huy”. Trong phần tái bút anh có viết: “Miềng đang làm bài điều tra về một thông tin cho biết một vị quan lớn trong chuyến đi công cán tại Mỹ có dẫn vợ theo nhưng lại làm giả quyết định cho vợ làm cán bộ một vụ trong bộ. (Anh em chuyên viên trong các bộ liên quan ai biết  mà có nhã ý cung cấp thông tin thêm ví dụ như quyết định cử đi, tiền chi cho vợ đồng chí ấy lấy từ đâu: tiền dn hay ngân sách của bộ hay của nhà vị quan đó chi ra thì cám ơn vô cùng). Miềng làm xong quẳng lên blog cho anh em đọc chơi nhá. Vụ này hay hơn vụ Cao Minh Quang nhiều nhiều đấy”.

Tôi cũng không biết động cơ của bài điều tra này là để làm gì? Đăng báo nào? Mang lại gì cho độc giả? Nhưng tôi đọc những gì anh viết ở đây, tôi thấy động cơ điều tra của anh không trong sáng. Nếu anh là nhà báo dũng cảm, dám phát hiện những sai trái hay dũng cảm nói lên những điều sai trái, chứ đừng viết rồi quẳng lên blog cá nhân cho mình hả hê, cho anh em đọc chơi cho vui. Làm như vậy là không chính danh, thử hỏi tại sao giới cầm quyền hay “đập” các bloggers khác.

Còn về câu hỏi của nhà báo Tây: Tại sao báo chí Việt Nam hay tập trung hoặc “thích kịch liệt” hoặc “dìm hàng không thương tiếc” một nhân vận, một sự việc gì đó?

Câu trả lời hết sức đơn giản, bởi lẽ báo chí Việt Nam là báo chí có “lề” do Nhà nước vạch ra. Người làm báo không được tự do viết lách, các báo thì nghe ngóng lẫn nhau, thấy báo này đăng, thì mình mới dám đăng vì sợ sau vụ 2 nhà báo viết bài PMU 18 bị cho vào “gặp” anh Dũng Tổng để “phỏng vấn thêm” vài năm :D . Nhiều báo chỉ đi copy từ các báo khác một cách nguyên vẹn nên hiệu ứng “tập thể” nó lan truyền cũng là dễ hiểu. Một báo khen, vài chục tờ khác khen theo. Một tờ chê, vài chục tờ chê theo. Đúng kiểu báo chí kiểu “nói leo, ăn theo”. May là bây giờ, nhà báo cũng có chính kiến riêng, không chỉ nghe lãnh đạo nói gì về mà tâng bốc, nhưng khổ nỗi trên mặt báo chính thống, họ không thể nào nói ngược chỉ đạo của lãnh đạo, bởi lẽ báo chí đã có “lề” rõ rồi, thế nên nhà báo bây giờ có thêm “blog” để xả những stress, hay post lên những bài viết cá nhân mà chả báo nào dám đăng.

Chuyện báo chí chạy theo 1 chiều cũng không hẳn là do các báo mà có lẽ người Việt Nam mình – những độc giả – thích vậy thì phải. Ngân sách nhà nước nuôi báo chí thì nghèo nàn, báo chí muốn sống được thì phải chạy theo thị hiếu độc giả. Báo này “khen” mà độc giả quan tâm, thì báo khác cũng “khen” theo. Báo này được “bật đèn xanh” để “dìm” một vị nào đó, thì báo khác cũng a dua cùng “dìm”. Thử hỏi nếu không có được “bật đèn xanh”, đố báo nào dám “dìm” một vị đang đương chức. Bởi nếu “dìm” mà họ không chìm, thì hậu quả các nhà báo quá hiểu.

Kết luận:

Viết lách với tôi chỉ là một thú vui, có cảm hứng thì viết. Cái gì đúng thì nói là đúng, cái gì sai phải thẳng thắn nói sai. Không chơi kiểu xu nịnh, tâng bốc. Tôi không phải là nhà báo, cũng chẳng làm việc cho BTC hay có họ hàng gì với VĐH nhưng tôi nể phục ông này vì những gì ông “nói và làm” trong thời gian qua. Cái đó không chỉ là nhận xét hay cảm tình của cá nhân tôi mà đông đảo giới báo chí và quần chúng nhân dân. Giới lãnh đạo Việt Nam cần nhiều những VĐH thì hy vọng mới có cải cách sâu rộng, mới có những “quả đấm thép” tạo nên những “đột phá” mà bao năm nay người dân hằng mong đợi. VĐH cũng chỉ là một con người như bao người khác, chỉ khác là ông ấy có quyền lực trong tay, cộng với trách nhiệm gánh vách mà Nhà nước nhân dân giao phó. Ông ấy không phải là hoàn hảo, có những lúc ông ấy sẽ mắc phải sai lầm. Nhưng tôi đánh giá cao khi ông dám nhận trách nhiệm cá nhân về việc điều chỉnh giá xăng, mặc dù quyết định đó là của tập thể lãnh đạo BTC. Điều đó thể hiện VĐH là người dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm. Ông ấy dũng cảm, dám chấp nhận trách nhiệm và “rủi ro” cá nhân cho lợi ích tập thể. Đó chẳng phải là một điều đáng để biểu dương, ủng hộ hay sao?

Thông tin tham khảo thêm:

 

Bài viết của bạn Hương: http://www.facebook.com/notes/huong-pinky-vu/ch%E1%BA%A1y-theo-ch%E1%BB%A7-ngh%C4%A9a-anh-h%C3%B9ng/10150309135933651

Bài viết của blogger Mạnh Quân: http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fia.360cyhf.lnubb.pbz/dhna5791/negvpyr=3fzvq=3d837

Các file audio phát biểu tại buổi hội thảo ngày 20/9 về điều hành xăng dầu, để mọi người nghe cho rõ ai nói gì và nói như thế nào

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/09/bo-tai-chinh-cong-thuong-tranh-cai-ve-gia-xang/page_2.asp

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/09/bo-tai-chinh-cong-thuong-tranh-cai-ve-gia-xang/page_3.asp

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/09/bo-tai-chinh-cong-thuong-tranh-cai-ve-gia-xang/page_4.asp

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/09/bo-tai-chinh-cong-thuong-tranh-cai-ve-gia-xang/page_5.asp

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Master in Public Affairs

Khi mọi người hỏi tôi học ngành gì, tôi trả lời là tôi học “Public Affairs”. Có rất nhiều người không hiểu học Public Affairs là học cái gì và sau này làm gì? Bài viết này nhằm giải đáp câu hỏi trên. Mục đích của bài viết để tránh mọi người hiểu lầm là học “Public Affairs” là về làm nhà nước, làm công tác tiếp dân. Đồng thời, bài viết cũng cung cấp thông tin cho các bạn dự định đăng ký học Master in Public Affairs có một cái hiểu đầy đủ về ngành học để có thể lựa chọn phân ngành dựa vào năng lực, kinh nghiệm và sở thích của mình.

Master in Public Affairs được chia thành 3 phân ngành chính:

  • Public Administration/Management
  • Public Policy
  • Nonprofit Management

Ở một số trường đại học của Mỹ, ba phân ngành này được phân tách khá rõ. Một số trường thì chuyên đào tạo về 1 trong 3 phân ngành. Một số trường khác thì đạo tạo cả ba phân ngành, sinh viên sẽ được lựa chọn phân ngành mà họ muốn. Như vậy, khi đăng ký vào một trường nào đó, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu chương trình giảng dạy của trường để xem các môn học có thực sự là những cái bạn muốn học không. Vì cùng ngành học Public Policy, có trường dạy môn này, có trường dạy môn khác. Do đó, đừng có nhìn vào cái tên mà lựa chọn vội vàng, tránh tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó”.

Vậy đâu là sự khác biệt của 3 phân ngành trên:

  • Public Administration/Management: được dịch ra là “Quản trị công hay Quản lý công”. Ngành học này sẽ đào tạo ra những người làm công tác quản lý tại các cơ quan của nhà nước. Làm quản lý là làm cái gì? Tức là làm quản lý về nhân sự, về tài chính, về kế hoạch của một cơ quan nhà nước. Làm quản lý xét ở khía cạnh nào đó thì là làm sếp, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ là lãnh đạo, vì để trở thành lãnh đạo, bạn cần phải có một số yếu tố khác nữa. Chính vì lẽ đó mà ở một số trường dạy Public Administration có dạy một môn gọi là Leadership. Các môn học bắt buộc với ngành Public Administration là quản trị nhân sự, quản lý tài chính, quản lý dự án. Như vậy, thì nếu MBA đào tạo nhà quản lý ở các doanh nghiệp, thì MPA đào tạo nhà quản lý ở các cơ quan của chính phủ.
  • Public Policy: được dịch ra là “Chính sách công”. Ngành này đào tạo ra những cán bộ làm chính sách. Bao gồm thiết kế chính sách, phân tích chính sách và đánh giá chính sách. Công việcthiết kế chính sách là công việc của lập pháp, giống như hoạt động của Quốc hội. Họ sử dụng các công cụ nghiên cứu để thiết kế một chính sách cụ thể nào đó. Còn công việc phân tích chính sách là công việc sử dụng các công cụ nghiên cứu để phân tích xem chính sách đó sẽ có tác động đến xã hội như thế nào? Cần bao nhiêu kinh phí? Bao nhiêu năm để thực hiện? Cònđánh giá chính sách, là một công việc sử dụng công cụ phân tích như thống kê, xác suất để đánh giá hiệu quả của một dự án, tác động của nó đối với xã hội về mặt kinh tế, văn hóa, chính trị….vv Như bạn có thể thấy, ngành Public Policy sử dụng rất nhiều các công cụ phân tích, do đó các môn học bắt buộc của phân ngành này là kinh tế vi mô, vĩ mô, xác suất, thống kê, các công cụ đánh giá khác.

 

  • Nonprofit Management: được dịch ra là “Quản lý Phi chính phủ”. Ngành học này sẽ đào tạo ra những người làm công tác quản lý tại các tổ chức phi chính phủ. Để hiểu tổ chức phi chính phủ là tổ chức như thế nào? hoạt động ở những lĩnh vực gì? nguồn vốn ở đâu? vv…xin các bạn đọc bài viết của mình ở địa chỉ http://tranngocthinh.wordpress.com/2009/07/17/pcp-ngo-august-30-2007/.

Ở các nước phát triển, thì tổ chức phi chính phủ rất phổ biến, còn ở Việt Nam thì tổ chức phi chính phủ còn bị hạn chế do xã hội dân sự ở Việt Nam mới bắt đầu manh nha. Các tổ chức phi chính phủ là một loại hình tổ chức có những đặc điểm riêng biệt, do đó khâu quản lý cũng có những đặc thù riêng. Tuy là ngành mới có, nhưng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều lợi thế cạnh tranh. Xem thêm ở bài viết trên.

Hiện nay, ba trụ cột chính trong xã hội hiện đại là Chính Phủ – Doanh Nghiệp – Xã Hội Dân Sự, do đó ngành học Public Affairs có tính áp dụng rất cao ở cả ba trụ cột này. Thêm vào đó, ba trụ cột này có mối quan hệ, gắn chặt với nhau nên tính tương tác rất lớn.  Vì vậy học Public Affairs, bạn có thể làm việc được ở Nhà nước, doanh nghiệp hay ở Phi chính phủ. Điều này hoàn toàn vào năng lực và sự thích nghi môi trường của bạn. Điều đó để thấy rằng ngành Public Affairs có sự linh hoạt rất cao, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Public Affairs là một ngành học rất rộng, do đó không thể nào tham vọng học hết được, và chương trình thạc sỹ 2 năm cũng không thể nào dạy hết. Do đó khi lựa chọn ngành học cụ thể, phải căn cứ vào năng lực, trình độ và niềm đam mê sau này. Hiện tại tại Việt Nam, ngành Public Affairs đang rất thiếu người vì Việt Nam mới bắt đầu đào tạo ngành này một cách bài bản một vài năm trở lại đây. Là một nước đang phát triển, chập chững xây dựng nên ngành Public Affairs đòi hỏi một lượng lớn nguồn nhân lực.

Đối với mỗi người học, câu hỏi thường trực là học xong sẽ làm cái gì. Xin minh chứng một số cá nhân học Public Affairs đã thành danh. Xin lưu ý, ví dụ không có nghĩa là ai học Public Affairs cũng sẽ thành công như những cá nhân trong ví dụ này.

Đây là danh sách những cá nhân kiệt xuất đã từng học Public Affairshttp://www.naspaa.org/alumni/distinguished.asp.  Trong danh sách này bạn có thể dễ dàng nhận ra Ban Ki Moon – Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Felipe Calderon – Tổng thống Mexico, Robert Zoellick – Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, các vị bộ trưởng, thủ tướng, quan chức hàng đầu chính phủ khác.

Còn ở Việt Nam, người học MPA mà nổi tiếng nhất phải nói tới Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nhân học Public Affairs tại University of Oregon theo học bổng Fulbright. Ông Nhân hiện tại là Phó thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Thay cho lời kết, hy vọng bài viết này sẽ giúp ai chưa hiểu về Public Affairs sẽ có cái nhìn rõ hơn về ngành này. Đối với những ai dự định theo học Public Affairs, sẽ định hướng rõ hơn về sự nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công với sự nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành Public Affairs.

Trần Ngọc Thịnh

September 05, 2010

Harry. S Truman School of Public Affairs

University of Missouri-Columbia

Columbia, MO

Personal Weblog: www.tranngocthinh.tk
Fulbright Weblog: www.fulbright.tk
Skype: thinhtn
Tagged , , , , , , ,

Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Nhà Lãnh đạo : là người chỉ ra việc đúng

Nhà Quản lý: là người làm việc đúng
Nhà Lãnh đạo: là bắt kịp với sự thay đổi
Nhà Quản lý: là ứng phó với mọi vấn đề phức tạp nảy sinh
Nhà Lãnh đạo: liên quan đến quá trình tư duy bậc cao và ý thức về sự vận động…
Nhà Quản lý: liên quan đến việc xử lý công việc, duy trì trật tự và kiểm soát tổ chức
Nhà Lãnh đạo:quan tâm tới những gì có ý nghĩa đối với con người
Nhà Quản lý: quan tâm làm thế nào để thực hiện công việc
Nhà Lãnh đạo: là kiến trúc sư
Nhà Quản lý:là thợ xây dựng
Nhà Lãnh đạo: tập trung vào việc hình thành một tầm nhìn chung
Nhà Quản lý: là bản thiết kế công việc, là điều hành và kiểm soát.

Những giả thuyết ngây thơ về Việt Nam

Những giả thuyết ngây thơ

Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi.

Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon (trung tâm IT của Mỹ ở phía nam San Francisco). Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao?

Họ đã không lầm về những số liệu tạo nên hình ảnh đó. Tuy nhiên, sự phân tích và biện giải về logic của họ vướng phải vài giả thuyết và tiền đề không chính xác. Một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.

Tôi còn nhớ một đai gia IT nổi tiếng cũng đã từng kết luân trong một buổi hội thảo về kinh tế là số người sử dụng điện thoại di động ở VN đã tăng trưởng ấn tượng 36% mỗi năm trong 5 năm qua và lên đến 68 triệu người hay khoảng 80% dân số. Kết luận của anh chuyên gia trẻ này là tương lai về công nghệ thông tin của VN phải sáng ngời và sẽ vượt trội các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines…

Đây là những kết luận ngây thơ về thực tại của xã hội. Một người trẻ suốt ngày la cà quán cà phê hay quán nhậu sẽ không đóng góp gì về sáng tạo hay năng động; cũng như vài ba anh chị nông dân với điện thoại cầm tay không thay đổi gì về cục diện của nông thôn ngày nay (nông dân vẫn chiếm đến 64% của dân số xứ này).

Tôi thích câu nói (không biết của ai): Tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ (tư duy). Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh. Định mệnh của cá nhân phát sinh từ tư duy cá nhân, định mệnh tập thể đúc kết bởi suy nghĩ của tập thể.

Tư duy, thói quen và định mệnh

Quên đi góc nhìn cá nhân, hãy tự suy nghĩ về tư duy thời thượng của xã hội này và từ đó, ta có thể nhận thức được những hành xử và thói quen của người dân VN. Bắt đầu từ tầng cấp lãnh đạo về kinh tế, giáo dục và xã hội đến lớp người dân kém may mắn đang bị cơn lũ của thời thế cuốn trôi; tôi không nghĩ là một ai có thể lạc quan và thỏa mãn với sự khám phá.

Những thói quen xấu về chụp giựt, tham lam, mánh mung, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện… vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh. Dĩ nhiên, đây là một nhận định chủ quan, sau một lục lọi rất phiến diện trên báo chí, truyền hình và diễn đàn Internet. Nhưng tôi nghĩ là rất nhiều người VN sẽ đồng ý với nhận định này.

Tôi nghĩ lý do chính yếu của những thói quen tệ hại này là bắt nguồn từ một tư duy già cỗi, nông cạn và nhiều mặc cảm. Tôi có cảm giác là ngay cả những bạn trẻ doanh nhân và sinh viên mà tôi thường tiếp xúc vẫn còn sống trong một thời đại cách đây 100 năm, dưới thời Pháp thuộc. Thực tình, nhiều bậc trí giả đã lo ngại là so với thời cũ, chúng ta đã đi thụt lùi về đạo đức xã hội và hành xử văn minh.

Tôi thường khuyên các bạn trẻ hãy đọc lại những tiểu thuyết của thời Pháp thuộc trước 1945. Họ sẽ thấy đời sống và các vấn nạn của một nông dân trong truyện của Sơn Nam vẫn không khác gì mấy so với một nông dân qua lời kể của Nguyễn Ngọc Tư. Bâng khuâng và thách thức của những gia đình trung lưu qua các câu chuyên của Khái Hưng rất gần gũi với những mẫu chuyện ngắn của nhiều tác giả trẻ hiện nay. Ngay cả những tên trọc phú, cơ hội và láu lỉnh trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng cũng mang đậm nét hình ảnh của những Xuân Tóc Đỏ ngày nay trong xã hội.

Ôm lấy quá khứ ở thế kỷ 21

Tóm lại, tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả 100 năm trước. Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Trong lãnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của VN, "Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên".

Tôi đang ở tuổi 66. May mắn cho tôi, nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi khác hẳn thời Pháp thuộc. Tôi không cần phải dùng tay chân để lao động, cạnh tranh với tuổi trẻ. Kinh doanh bây giờ đòi hỏi một sáng tạo chỉ đến từ trí tuệ và tư duy đổi mới. Thân thể tôi dù bị hao mòn (xương khớp lỏng lẻo, tai mắt nhấp nhem..). nhưng trí óc tôi và tinh thần vẫn trẻ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nó không bị phân tâm bởi những hóc môn (hormones) về đàn bà hay những thứ lăng nhăng khác như các bạn trẻ. Do đó, hiệu năng và công suất của sự suy nghĩ trở nên bén nhậy hơn.

Người Mỹ có câu, "Những con chó già không bao giờ thay đổi" (old dogs never change). Do đó, tôi thường không thích trò chuyện với những người trên 40, nhất là những đại trí giả. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi về lại VN và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.

Nhiều người đổ lỗi cho những thế hệ trứơc và văn hóa gia đình đã kềm kẹp và làm cho thế hệ trẻ này hay ỷ lại và hư hỏng. Cha mẹ vẫn giữ thói quen sắp đặt và quyết định cho các con đã trưởng thành (ngay khi chúng vào tuổi 30, 40..) về những cuộc hôn nhân, công việc làm, ngay cả nhà cửa và cách sinh họat. Hậu quả là một thế hệ đáng lẽ phải tự lập và lo tạo tương lai cho mình theo ý thích lại cúi đầu nghe và làm theo những tư duy đã lỗi thời và tụt hậu.

Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình … già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa. Cái bẫy thu nhập trung bình to lớn và khó khăn hơn mọi ước tính.

Tham khảo

Tản mạn mưa ngâu

Đôi khi trong cuộc sống, ta đứng trước một ngã tư đường mà  không biết lựa chọn đi theo ngả đường nào cho tương lai của mình. Giờ tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cách giải quyết mà tôi làm là tôi đi gặp những người có kinh nghiệm, trao đổi với họ về trường hợp của mình và xin họ lời khuyên. Không biết bạn có tin không, chứ tôi nghĩ có những buổi gặp gỡ, nói chuyện với 1 người có thể thay đổi toàn bộ định hướng tương lai của mình. Sau mỗi buổi gặp gỡ như vậy, tôi thấy mình vỡ ra nhiều điều, thực tế hơn, thận trọng hơn. Gặp nhiều người chắc hẳn là sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, cái khó là phải tổng hợp lại để mà cân nhắc thiệt hơn. Rồi phải chính mình đưa ra quyết định, bởi lẽ không ai hiểu mình hơn chính mình. Mỗi người một hoàn cảnh sống, một lối đi riêng. Không phải ai cũng đi theo 1 con đường là đều đến thành công. Mà muốn có thành công, đôi khi phải học từ những lần thất bại. Khi ngồi ngoài cuộc, nghe người này nói thế này, nghe người kia nói thế kia không biết thế nào mà lần, thôi thì cứ dấn thân một phen, vào trong để biết nội tình, để biết thực tế nó có nhưng mình hình dung hay không. Cuộc sống không phải màu hồng, nhưng đừng bắt đầu với một cái nhìn tiêu cực và đen tối. Cái gì cũng có hai mặt của nó, được cái nọ thì mất cái kia. Đời không cho ai tất cả bao giờ. Thôi thì con người tham vọng vô đáy, có voi rồi lại đòi tiên, muốn nhiều thứ cùng một lúc. Nhưng làm sao mà làm hết được. Đành phải biết ưu tiên cái gì là quan trọng nhất với mình tại từng thời điểm, và tập trung toàn bộ sức lực vào để đạt được ưu tiên đó. Mấy hôm nay, gặp nhiều em tâm sự rằng em lo lắng em ế chồng mà thực ra thì em rất xinh và cũng rất giỏi. Có lẽ vì em quá tham lam và cầu toàn chăng. Em muốn người yêu mình vừa cao to, vừa đẹp zai, vừa nhiều tiền, lại vừa ngoan hiền, và cả không bồ bịch…và rất nhiều thứ khác. Thế thành ra em mãi cô đơn. Thôi thì em chọn cái gì quan trọng nhất, cần thiết nhất thôi. Ở đời này có ai là hoàn hảo đâu em.

Tôi chả hiểu tại sao, khi sang Mỹ tôi rất khó tìm được cảm hứng để viết lách. Nhưng khi ở Việt Nam, tôi thấy cảm hứng viết lách trở về nhanh chóng và ào ạt. Dường như chỉ cần ra đường thôi cũng thấy những vấn đề mà mình có thể viết được. Tôi bắt đầu quay lại cái nghiệp viết lách, bắt đầu viết bài cộng tác cho báo, sau đó là chăm lo cho cái blog 2 năm sang Mỹ để mốc meo này, viết ra những suy nghĩ tản mạn của mình, những dự định của mình. Và hy vọng sẽ tìm được người cùng chung chí hướng, cùng chung 1 sở thích, cùng chung một niềm đam mê để làm được một việc gì đó. Thời gian trôi qua thì nhanh, mà cuộc sống có vẻ quá ngắn ngủn. Thế nên phải có kế hoạch của mình để có lộ trình đạt được những ưu tiên mà mình muốn đạt được. Ngày mai lại là một ngày mới, thức dậy không phải hỏi mình hôm nay mình làm gì, mà chỉ làm theo kế hoạch đã đặt ra của mình mà thôi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 46 other followers